Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 28 tháng 3, 2023

CHÚT SUY TƯ VỀ “COGITO” CỦA TRỊNH CÔNG SƠN

 CHÚT SUY TƯ VỀ “COGITO” CỦA TRỊNH CÔNG SƠN



Khi nói về hạn từ “Cogito”, có lẽ nhiều người sẽ liên tưởng đến thuật ngữ nổi tiếng của triết gia René Descartes “Cogito, ergo sum ” (I think, therefore I am, tôi suy tư nên tôi hiện hữu). Thế nhưng, khái niệm “Cogito” đã được nhiều vị triết gia trước đó đề cập với nhiều chiều kích khác nhau, cụ thể là:

- Với thánh Augustinô, có lẽ “Cogito” của ngài trong tác phẩm De Vera Rilifino là “đừng đi ra xa, nhưng hãy trở về với lòng mình”. Thật vậy, thánh nhân đã khám phá ra chính Thiên Chúa đang ngự trị trong lòng ngài, thế mà ngài cứ tìm kiếm Thiên Chúa ở bên ngoài. Trong tác phẩm Tự Thú (Confessio), ngài đã thốt lên rằng: “Thiên Chúa ở trong tôi còn hơi tôi ở trong tôi nữa”, vì thế hãy trở về với lòng mình để ‘TÌM’ và ‘GẶP’ Thiên Chúa, Thiên Chúa của một tương quan tình yêu. Nếu không đi vào “Cogito” của cõi lòng mình, thì khó lòng mà gặp được Thiên Chúa. Do đó, có thể nói “Cogito” của thánh Augustinô mang đậm chất THẦN BÍ.

- Với triết gia Socrates, ta có thể hiểu “Cogito” của ông được thể hiện qua câu nói nổi tiếng “Hãy tự biết mình” và “điều tôi biết chắc chắn nhất là tôi không biết gì”. “Cogito” của Socrates mang chiều kích nhận thức về chính mình, nhận thức ở đây có nghĩa là phản tư liên tục về bản thân trong thực tại đời sống hằng ngày. Vì thế ông mới kết luận rằng “Cuộc sống mà không có nhận thức (được kiểm chứng) thì không đáng sống”. Có lẽ “Cogito” của Socrates đậm chất CHÍNH TRỊ VÀ TỰ TRỊ nhiều hơn.

- Với René Descartes, “Cogito” nghĩa là đi trở về với chính cõi lòng mình, tìm gặp chính mình rồi từ đó mới gặp được Thiên Chúa. Nhưng để tìm gặp “Cogito” của chính mình, René Descartes đã hoài nghi triệt để, nghĩa là ông nghi ngờ tất cả mọi sự chỉ trừ một điều đó là “tôi đang hiện hữu”. Có lẽ, “Cogito” của René Descartes mang đậm chất SIÊU HÌNH (Metaphysic).

- Với Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, “Cogito” của ông có lẽ mang tính hiện sinh về chính thực tại bên trong và bên ngoài của một hữu thể nhân linh. Ông cho rằng: “Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi.” “Cogito” của nhạc sĩ có lẽ là một thực tại duy nhất trong đời sống giữa nội và ngoại tại, khi ông viết “tôi là em và em cũng là tôi” (Cái bên ngoài của ta như cảm xúc vui buồn, mừng, giận, yêu thương… thì đó cũng chính là tôi ở bên trong nhưng được thể hiện ra bên ngoài). Trong ca khúc Một Cõi Đi Về, có khi nào tác giả nhắc chúng ta hãy nhớ đến thân phận cát bụi mà ta đá hóa thân, rồi lại trở về cát bụi chăng? (bài hát Cát Bụi). Nhưng, có lẽ cố nhạc sĩ gợi nhắc đến chúng ta một cuộc trở về với “Cogito” của cõi lòng mình, sau bao năm miệt mài ra đi, loanh quanh cho đời mỏi mệt… với hai vầng nhật nguyệt “Rọi suốt trăm năm một cõi đi về… và thấy trong ta hiện bóng con người…” Thật vậy, nếu không trở lại với chính lòng mình thì khó lòng mà thấy “trong ta hiện bóng con người…”. 

Minh Đức S.J.


0 Comments: