CẢM THỨC VỀ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
1. CẢM THỨC THUỘC VỀ GIÁO HỘI
Khi gẫm suy về cuộc
đời người tín hữu công giáo, tôi cảm thấy một niềm an ủi lớn lao, cao vời mà có
thể nói hiếm có tôn giáo nào có được điều đó. Quả thật, trước khi về trời, Đức
Giêsu đã thao thức truyền lại cảm hứng của Người cho các môn đệ khi nói: “Ta đến để cho chiên Ta được sống và sống dồi
dào” (Ga 10,10). Lời đó mang một ý nghĩa sâu xa, vì sự sống dồi dào không
chỉ là việc nhận biết và yêu mến Thiên Chúa, nhưng là được sống trong ân sủng và
tình yêu quan phòng của Người.
Thật vậy, tình
yêu quan phòng của Thiên Chúa dành cho con cái của Người, cách riêng là các tín
hữu công giáo là sự yêu thương, bao bọc chở che…Nhìn lại cuộc lữ hành nơi trần
thế của người tín hữu, chúng ta sẽ thấy được nhiệm màu yêu thương đó. Khi người
tín hữu được sinh ra, nhờ Bí tích Rửa Tội, họ được chứng nhận là con Chúa cách
chính thức, linh thiêng trong lòng Giáo Hội. Một cách minh nhiên, họ được lãnh
nhận chức vụ: tư tế, ngôn sứ và vương đế để
trở nên chứng nhân, khí cụ của Đức Kitô, cũng như Hội Thánh. Bí tích Rửa Tội tẩy xóa tội nguyên tổ và giải thoát người tín hữu
khỏi quyền lực tội lỗi và sự chết, đưa họ đến đời sống mới làm con Thiên Chúa. Khi
lớn lên một chút, tới tuổi khôn ngoan về trí hiểu, họ được đi vào đời sống
thiêng liêng thâm sâu với Thiên Chúa ngang qua việc được Giáo hội cho lãnh nhận
Bí Tích Thánh Thể. Đó là nguồn sung mãn, đỉnh cao trọn hảo của đời sống Kitô hữu.
Hơn nữa, Hội thánh còn bồi dưỡng, trợ lực cho con cái mình nguồn ân lực mà
chính Chúa Giêsu đã để lại: “anh em hãy
nhận lấy Thánh Thần”(Ga 20,22)…Đó chính là Bí Tích Thêm Sức, Bí Tích mà
Chúa Thánh Thần trực tiếp ban xuông nguồn sức mạnh thiêng liêng là 7 ơn thánh
hóa cho người tín hữu.
Mang bản tính yếu
hèn, con người thường bị thao túng bởi ba thù đó là: Thế gian, Xác thịt và Ma
quỷ. Chúng không hề để cho đời sống người tín hữu được thánh thiện, triển nở
trong Thiên Chúa, luôn kéo ghì đời sống con người xuống những gì thấp hèn, hư
vô… Chính khi những người con của Giáo Hội bị vấp ngã, sa lầy trong vũng tội lỗi…Giáo
Hội không hề phủ nhận, loại trừ…trái lại, Giáo Hội yêu thương, đỡ nâng, trợ lực
bằng Bí Tích Giao Hòa. Đây là bí tích phục hồi lại giá trị thiêng liêng của người
con Chúa, làm mới lại tinh thần trong ơn nghĩa Chúa, để cứu với họ khỏi vũng lầy
tội lỗi.
Khi người tín hữu
đến tuổi trưởng thành, họ sẽ chọn lựa một bậc sống mà với đức tin tinh tuyền, Giáo
Hội cho rằng đó chính là bậc sống mà Thiên Chúa mời gọi họ sống. Thường có hai
bậc sống chính yếu trong lòng Giáo Hội, đó là bậc sống hôn nhân và thánh hiến
(dĩ nhiên có một bậc sống độc thân giữa đời, nghĩa là không đi tu, không lập
gia đình, chỉ sống độc thân). Cả hai bậc sống trên đều được Giáo Hội xác chuẩn
và đỡ nâng, cụ thể qua 2 bí tích: Hôn Phối
và Truyền Chức Thánh. Hai bí tích này có một điểm chung là phục vụ người
khác. Không ai chịu chức thánh cho riêng mình, cũng như không ai kết hôn cho
riêng mình. Hai bí tích này nhắm tới việc xây dựng Dân Chúa, mở rộng Nước Chúa,
cho Danh Chúa rạng sáng, Ý Chúa được thực hiện… như trong kinh Lạy Cha mà chúng
ta thường đọc hằng ngày.
Bí tích Hôn Phối là sự chứng nhận, dấu ấn ưng
thuận của Thiên Chúa ngang qua Giáo Hội, được cử hành bởi thừa tác viên của Hội
Thánh. Bí tích này giúp đôi hôn phối có thể sống trung thủy với nhau nhờ mối
dây hợp nhất, bất khả phân ly mà Thiên Chúa đã se duyên, kết ước cho họ. Nhờ ơn
Chúa giúp, họ sống yêu thương nhau, cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên
Chúa qua việc truyền sinh con cái, và họ diễn tả tình yêu hôn nhân như một phản
ảnh về tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Thật ý nghĩa và mầu nhiệm. Điều này chỉ
có nơi Giáo Hội Công Giáo mà thôi. Bí tích Truyền Chức Thánh là bí tích mang dấu
ấn thiêng liêng không thể xóa được. Bí tích này được thiết lập như là mối trung
gian giữa Thiên Chúa và dân của Người. Trung gian đó chính là các vị tư tế
(giám mục, linh mục và phó tế), để nhờ các vị tư tế đó, Thiên Chúa thông ban ân
sủng cho dân của Người để biến đổi, chữa lành và cứu thoát họ.
Đã mang thân phận
con người, không ai có thể tránh khỏi vòng quay nghiệt ngã của cõi nhân sinh đó
là Sinh-Lão-Bệnh-Tử. Khi sinh ra, con
người khỏe mạnh khi đến lúc già, họ sẽ đau yếu, bệnh tật…Giáo Hội đã đồng hành
với con cái mình từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành, nay khi về già, đau yếu…Giáo
Hội cũng không hề bỏ rơi, trái lại, Giáo Hội đỡ năng con cái mình bằng bí tích
Xức Dầu Bệnh Nhân. Bí tích này như là một sự trợ giúp khả giác để mọi tín hữu cảm
nhận được sự đỡ nâng từ ân sủng của Thiên Chúa, ân sủng này giúp họ có thêm sức
mạnh chịu đựng những đau đớn phần xác, can đảm với những sợ hãi của bệnh tật, sự
chết…Nhưng nếu Chúa muốn gọi họ về quê trời, Người ban cho họ sức mạnh hồn xác
để chiến đấu lần cuối cùng với sự chết, để họ can trường vượt thắng gian khó mà
về với Ngài.
Nói tóm lại, với
người tín hữu công giáo, từ khi sinh ra, lớn lên cho đến lúc từ giã cuộc đời
này, họ đều được Giáo Hội giữ gìn, trợ lực, đỡ nâng, và nuôi dưỡng… bằng nhiều
cách thức khác nhau. Chính khi ở trong lòng Giáo Hội, người tín hữu sẽ cảm nhận
rõ nét tình yêu thương của Thiên Chúa cách nhưng không trên cuộc đời họ và họ
được mời gọi để sống trong lòng Giáo Hội, cộng tác với Giáo Hội trong việc duy
trì và phát triển Nước Chúa, Danh Chúa…Với tôi, điều cụ thể nhất để diễn tả
tình yêu, cảm thức thuộc về Giáo Hội là khi sống tinh thần giữ gìn và thăng tiến Đức Tin. Đó chính là cách tôi diễn tả tình
yêu của mình cho Giáo Hội là Hiền Thê của Đức Kitô (Ep 5,29; Kh 21,9).
2.
CẢM THỨC BẢO VỆ VÀ TRUYỀN BÁ ĐỨC TIN
Ngay trong bản
định thức thể chế của Dòng Tên, thánh I-nhã và các bạn đường đầu tiên đã hoạch
định thể chế với tinh thần cốt yếu, trọng điểm nhất của Dòng là: “…Phải nhớ
mình là phần tử của một Dòng được thành lập trước hết với mục đích chính yếu là
bảo vệ và truyền bá đức tin...”[1].
Là một tín hữu công giáo, và cũng là một tập sinh Dòng Tên, tôi sống trong lòng
Giáo Hội, và được Giáo Hội đỡ nâng, nuôi dưỡng rất nhiều…mang tinh thần của
Dòng Tên, tôi nhận ra khá rõ ràng về cảm thức chính yếu của mình trong Giáo Hội
và trong Dòng đó là: “bảo vệ và truyền bá đức tin” .
Vậy, đang khi
là một tập sinh, tôi sống cảm thức thuộc về Giáo Hội và cảm thức “bảo vệ và
truyền bá đức tin” bằng cách nào? Có thể nói có rất nhiều cách thức, nhưng thiết
nghĩ điều quan trọng và chính yếu hơn cả đó là: cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong Giáo Hội (Ga17,21), kế đến đó việc
tôi phải thủ đắc một nền giáo lý đức tin
Kitô giáo một cách vững vàng, chắc chăn và sâu rộng…
Tuy chưa làm được
việc những việc lớn lao hiển hách như: Tin Mừng hóa, củng cố, bảo vệ và phát
triển Giáo Hội, thế nhưng, việc tôi có thể làm hằng ngày đó là luôn mang cảm
thức: mình thuộc về Giáo Hội, mình
yêu mến Hiền Thê của Đức Kitô qua việc cầu nguyện cho Giáo Hội và thủ đắc lịch
sử cũng như nền giáo lý vững chắc, sâu rộng về Giáo Hội Công Giáo. Đó chính là
những cách thức giúp tôi được triển nở hơn trong ơn Chúa và lòng mộ mến Giáo Hội.
[1] Định Thức Thể Chế Dòng Tên, số 1.
0 Comments:
Không cho phép có nhận xét mới.