TÂM SỰ CỦA CÂY BÚT MỰC NGÀY CUỐI NĂM.
Có thể sánh ví cuộc đời mỗi người như một cây bút mực mà khi chào đời mỗi người được Thiên Chúa trao ban một màu mực khác nhau. Có cây bút mực xanh, có cây màu đỏ, màu đen… và chẳng có màu mực nào là xấu cả, điều quan trọng là nội dung mà cây bút mực đó viết ra mà thôi!
Mỗi một cây bút có lượng mực khác nhau, có cây bút viết được rất dài, đến hàng trăm trang sách, nhưng cũng có những cây bút chỉ viết được vài đoạn, vài dòng, thậm chí vài chữ đã hết mực. Nhưng không sao, bút được hiện hữu trên đời đã là một điều đang quý đối với chủ nhân của nó rồi!
Một lẽ thường tình đối với bút đó là dòng đời không phải lúc nào cũng êm ả. Thật vậy, ngoài những lúc vui vẻ, nhẹ nhàng lướt các dòng chữ đẹp trên những trang giấy lụa mềm mại, sáng bóng… thì cũng có lúc bút bị tắc mực, cũng có lúc bút bị hư ngòi… hoặc có mực nhưng lại viết lên trên những trang giấy sần sùi, cũ rích mà nhiều khi bút cũng buồn rầu và chẳng muốn viết.
Cũng có đôi lúc, bút tự ti khi so sánh màu mực mình với các bạn, cũng có lúc bút muốn trốn tránh chính mình khi ngại viết về điều gì đó. Bút sợ viết những hàng chữ không phải vì không có nội dung nhưng vì sợ sai lầm mắc phải khi viết ra mà không thể tẩy xóa được, vì “bút sa gà chết” mà. Nhưng suy cho cùng, sứ mạng của bút là để viết lách, để cung cấp thông tin, nội dung cho người đọc, nếu một ngày nào đó bút vẫn hiện hữu và có khả năng nhưng bút lại ẩn mình, ngại dấn thân cho đời, cho người, thì có lẽ sự hiện diện của bút trở nên nghèo nàn đấy nhỉ!
Một vài ngày tĩnh tâm cuối năm đó là thời gian để bút dừng lại, nhìn lại thời gian đã qua. Thời điểm để bút dừng lại thì tựa như một dấu chấm câu. Dấu chấm câu để bút nhìn lại những dòng chữ, những câu từ đã viết. Bút đọc lại, bút ngẫm nghĩ, bút suy tư, bút phản tỉnh và rút kinh nghiệm để rồi bút lại viết tiếp những dòng chữ cho đời, cho người được ý nghĩa hơn.
Bút vẫn hướng về chủ nhân, bởi đơn giản bút thuộc về chủ nhân mà! Mặc dù bút có quyền “dở chứng” này nọ, không muốn theo ý chủ, nhưng điều đẹp ý chủ là bút thuận theo mong ước của người. Nếu bút viết những dòng chữ đẹp xinh, những câu từ ý nghĩa thì có lẽ chủ nhân của bút sẽ vui mừng và hạnh phúc biết bao! Bởi vì bút đã hết mình để sống dấn thân, trọn vẹn cho đời, cho người.
“Lạy Chúa!
ước chi con là một cây bút nhỏ xinh,
ở trong Tay Chúa quyền linh,
Chúa phác họa lên những tâm tình…
Bằng mực yêu thương ấy,
dòng mực xanh từ ái,
họa những nét bút đẹp xinh,
thẳng tắp giữa những đường cong,
ở giữa tấm giấy sạch trong
và viết trong lòng này những khát mong.”
Chút tâm tình cuối năm, khi suy tư về cây bút mực.
Minh Đức S.J.
(trên đây chỉ là hình ảnh nhân hóa, ví von về cây bút thôi! chứ thực tế con người, hữu thể nhân linh sẽ khác xa nhiều so với cây bút vô tri bất mộ kia...hjhj)
p/s: Lưu lại một video ngắn về kỳ tĩnh tâm cuối năm của các bạn Sinh viên Công giáo Sư Phạm Kỹ Thuật (07-08.01.2023)
0 Comments:
Không cho phép có nhận xét mới.