Có đôi khi trong cuộc sống, cảm xúc buồn sầu và lo âu tràn
ngập trong tâm trí khiến ta cảm thấy bất an và không hạnh phúc trong một thời
gian dài. Vấn đề được đặt ra là làm sao ta cảm thấy buồn sầu và lo âu?
Trong thực tế, theo lẽ tự nhiên, tâm lý và lý trí của con người
thường chuyển động và diễn tiến không ngừng nghỉ. Người Trung Hoa thường nói: “tâm
viên, ý mã”, nghĩa là tâm ta như con vượn nhảy nhót, chuyển cành liên tục và ý
nghĩ của ta như con ngựa bất kham, lanh chanh, chạy nhảy không ngừng nghỉ. Tư tưởng
ta tới đâu thì trí lực ta tới đó. Tư tưởng hướng về quá khứ thì trí lực cũng ùa
về những ký ức vui buồn, sầu khổ, hay hạnh phúc… có nhiều khi ta thích được hoài
niệm quá khứ, dù rằng quá khứ huy hoàng đã qua, hoặc thậm chí muốn gặm nhấm nỗi
đau, dày vò tội lỗi… của mình như con mèo mun uốn mình trong đống tro tàn.
Ngược lại, có đôi khi ta cũng phóng hướng tâm ý về tương lai
với nhữngước mơ lớn lao, những dự phóng hoành tráng, hay những hoài bão đẹp xinh…
Khi tâm ý hướng về tương lai thì trí lực cũng dồn nén về đó, và dường như nó nhẩm
đi xét lại những việc của tương lai. Cuối cùng, những vọng tưởng đó kéo tâm trí
ta ra khỏi thực tại.
Thật thú vị, khi suy niệm về câu ngạn ngữ của người Pháp: “Người
ta thường nuối tiếc quá khứ, bất đồng với hiện tại và hy vọng ở tương lai.” Xét
ở một góc độ nào đó, câu ngạn ngữ nay khá hữu lý. Bởi có thể ta cảm thấy buồn sầu,
thất vọng, chán nản, căng thẳng… vì quá khứ bất hảo và lo lắng, bối rối, hồi hộp,
sự hãi… vì những chuyện tương lai mà mình kỳ vọng. Như vậy, mọi tiêu cực trong
tâm hồn đều có thể nảy sinh do trí lực ta hướng tới việc chối bỏ về quá khứ hoặc
kỳ vọng ở tương lai, mà đánh rơi giây phút hiện tại.
Có đôi khi, ta quên mất một triết lý là “hiện tại cưu mang tương
lai”. Thật vậy, nếu không có những giây phút hiện tại trọn vẹn và tốt đẹp thì có
thể quá khứ và tương lai cũng chất chứa những gam màu sắc tối tăm, và bi thương.
Thực tế, có thể ta rất dễ xem giây phút hiện tại như một chương ngại vật, một cản
vướng bước chân tự do của ta. Chẳng hạn, ta có thể ‘giết thời giờ’ vào những
chuyện phù phiếm, những thước phim giải trí ngắn ngủi và nông cạn, đến nỗi sau
khi xem hàng chục short video, ngồi lắng lại, ta tự hỏi còn đọng lại gì trong tâm
trí ta? Đó cũng là lý do tại sao từ điển Oxford năm 2024 đã đề xuất từ khóa của
năm là “brain rot” nghĩa là “thối não” để chỉ về hiện trạng sống nông và thiếu
chiều sâu của con người trẻ hôm nay.
Vậy, muốn bình an, hạnh phúc và sống có chiều sâu ta cần phải
làm gì? Dĩ nhiên, sẽ có nhiều cách thức khác nhau, chẳng hạn, có người tìm đến
thiền của Phật giáo để tịnh tâm vô thức, hay có người tìm đến Yoga của Ấn Độ để
rèn luyện sức khỏe và để tâm hồn an tịnh, bình yên. Thế nhưng, một trong những
cách thức dễ thực hiện và giúp tâm an trí sáng đó là sống giây phút hiện tại cách
trọn vẹn và tròn đầy nhất. Giây phút hiện tại chính là không gian cho sự sống,
với khi làm hòa với giây phút hiện tại, ta chú ý đến năng lực, tự do, và sự khống
được khơi mào trong tâm can, thúc bách tâm khảm, khơi sáng tâm trí, và đem lại
bình an cho tâm hồn.
“Làm một với sự sống” nghĩa là sống trọn vẹn và tròn đầy giấy
phút hiện tại. Dĩ nhiên, ta cũng không thể phủ nhận những kinh nghiệm quý giá từ
những bài học trong quá khứ, hay niềm hy vọng ở một tương lai tươi sáng… Thế nhưng,
việc biết nỗ lực để trở lại sống trọn hảo giây phút hiện tại cách tinh khôi và
nguyên tuyền, là một trong những cách giúp tâm trí ta hoan lạc và an yên.
Để kết thúc, xin được trích lược câu chuyện của đức TGM Phanxico
Nguyễn Văn Thuận trong đêm bị bắt và những chuyển biến nội tâm của ngài như
sau: “Đêm đó, trên đường dài 450 km, xe công an chở tôi về nơi quản thúc. Bao nhiêu tâm tình lẫn lộn trong đầu óc
tôi: lo lắng có, cô đơn có, mệt mỏi có,
sau mấy tháng căng thẳng…nhưng trong trí tôi, một quyết định sáng tỏ đã đánh
tan mây mù. Tôi nhớ lời Đức Cha John
Walsh, một Giám mục truyền giáo gốc Mỹ, đã nói lúc ngài được tự do sau 12 năm
tù ở Trung cộng: “Tôi đã mất nữa đời người để chờ đợi”. Rất đúng! tất cả mọi tù nhân, trong đó có
tôi, phút giây nào cũng mong đợi tự do.
Suy nghĩ kỹ, trên chiếc xe Toyota trắng, tôi đã đặt cho mình một quyết định:
“Tôi sẽ không chờ đợi. Tôi sống phút hiện
tại và làm cho nó đầy tình thương”. (Trích trong Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá,
của ĐHY Fx. Nguyễn Văn Thuận).
“Ðây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ.” (2 Cr 6,2b)
Minh Đức, S.J.
0 Comments:
Đăng nhận xét