ANH EM BẢO THẦY LÀ AI?
Ánh bình minh đang dần dần ló rạng. Những tia nắng đầu ngày đang xuyên qua những giọt sương long lanh còn đọng lại trên những chiếc lá, và chúng phản chiếu rực rỡ những gam màu sặc sỡ, lung linh. Xa xa tiếng gà gáy vang vang một góc xóm. Những cơn gió riu riu lướt qua vườn cây làm những giọt sương đêm qua đọng lại trên lá buông mình theo làn gió. Hôm nay trời thật đẹp! bầu trời trong lành và ấm áp.
Tôi đi dạo dưới vườn cây dầu xanh rì, trong không gian tĩnh lặng. Thỉnh thoảng có vài chú chim sẻ, chim chích bông ríu rít gọi nhau, cùng với những chú dế lửa, dế than đua nhau hòa ca. Xào xạc lá vàng rơi, tôi lắng nghe những thanh âm vui nhộn, và nhẹ nhàng bước đi giữa rừng cây với tâm thái an nhiên. Bỗng dưng, trong lòng tôi chợt hiện lên câu hỏi của Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng sáng nay: “còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Trầm tư sâu lắng, vừa lê bước tôi vừa suy nghĩ về câu hỏi này. Trong thâm tâm, Đức Giê-su là ai đối với tôi? Đột nhiên, hai hình ảnh xuất hiện sống động trong tâm trí tôi, Đức Giê-su là: Thầy và Bạn của tôi.
Một cách hiện sinh, hình ảnh người Thầy nhân lành được phóng chiếu trong tâm khảm. Lời Thầy hôm nào vẫn còn vang vọng trong tôi ngay từ những ngày đầu chập chững bước theo ơn gọi dâng hiến, “Hãy theo Thầy” (Mt 4,19). Cứ sự thường, người học trò phải tầm sư học đạo, phải tìm kiếm thầy để học đạo nghĩa. Thế nhưng, Thầy Giê-su nhân lành thì ngược lại, chính Thầy tìm kiếm học trò. Ngài cẩn thận và dành nhiều tâm huyết cho việc chọn lựa này, đến nỗi Ngài đã thức suốt đêm để cầu nguyện (Lc 6,12). Khi đã tìm được học trò, Ngài mời gọi họ: “Hãy theo Thầy” để “Thầy ở đâu họ cũng được ở đó” (Ga 14,3). Ngài luôn nhắc nhở học trò rằng: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16).
Đức Giê-su là vị Thầy giàu tình cảm và tình yêu thương. Ngài khát mong người học trò ở lại trong tình yêu của Ngài (Ga 15,9). Tình yêu đó sâu đậm, bền chặt và được Thầy Giê-su ví như: “cành nho gắn liền với thân nho” (Ga 15,4), cùng trao chuyển sức sống, nhựa tình yêu cho nhau. Để rồi, tất cả được hiệp nhất và nên một trong tình yêu. Tình yêu của Thầy với trò không chỉ dừng lại trong việc trao ban tình thương cách hỗ tương với nhau, nhưng tình yêu ấy được Thầy mời gọi lan toả ra môi trường xung quanh, đến với tha nhân.
“Thầy dạy cho anh em một điều răn mới là hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Người Thầy vĩ đại này đã không ngừng trào thông tình yêu từ chính mình cho nhân loại, và mong muốn học trò mình thực thi những nghĩa cử yêu thương đó đến với mọi người trong mọi thời và mọi nơi. Quả thật, tình yêu trao ban tựa như dòng sông chở nặng phù sa để đắp bồi cho những vườn cây, cánh đồng được phong nhiêu sức sống. Tình yêu của Thầy Giê-su cũng thế, không ngừng ban trao cho nhân loại, ngõ hầu nguồn sức sống dồi dào dựng xây nên một thế giới an bình và hạnh phúc.
Gió không ngừng thổi, mây không ngừng bay, làm tỏ lộ những tia nắng ban mai từ trời cao. Những tia nắng ấy làm nóng ấm bầu không khí ngọt ngào. Những nàng bướm vàng vàng, xanh xanh dìu dặt, chập chờn trong những làn gió giữa trời xanh thiên thanh. Hoà nhịp vo ve vào đó là những chú ong đã chăm chỉ làm việc từ buổi sớm, để lấy mật ngọt từ những đoá sim tím ngọt lịm. Hương thơm hoa lài phảng phất trong gió nhẹ. Lòng tôi rộn ràng niềm vui, hân hoan trong tâm tình cảm mến tri ân, khi tôi được chính Thầy Giê-su mời gọi bước theo Ngài, “Hãy theo Thầy” (Mt 4,19).
Những bước chân âm thầm trên con đường mòn giữa khu vườn cổ kính của học viện, lúc này tâm hồn tôi cảm thấy hân hoan. Tôi cảm thấy tình thân giữa tôi và Đức Giê-su không chỉ dừng lại trong tương quan giữa Thầy và trò, nhưng là những người bạn với nhau. Nơi người Bạn Giê-su, tôi dễ dàng để chia sẻ những tâm tình sâu kín, những trắc trở bất an từ quá khứ, hiện tại, và cả những hoài bão, dự phóng của tương lai. Từ người Bạn này, tôi gặp được sự đồng cảm, lắng nghe và đỡ nâng rất nhiều, bởi “sự êm ái và nhẹ nhàng từ Ngài” (Mt 11, 30).
Chính Đức Giê-su đã gọi tôi là bạn, “Anh em là bạn hữu của Thầy” (Ga 15,15). Từ tình bạn thân ái này, tôi được trợ lực rất nhiều trong hành trình dâng hiến. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh người Bạn Giê-su đã đi qua đời tôi, với ánh mắt trìu mến chất chứa đầy tình thương và hi vọng, Ngài nhìn tôi và hỏi: “Anh đang tìm gì thế?”, “con đi tìm Ngài” tôi trả lời. Ngài đáp: “Hãy đến và xem”. Sau đó, tôi đã đến và ở lại với Ngài cho đến ngày hôm nay.
Người Bạn Giê-su đã đồng hành với tôi trong thời gian dài với biết bao kỉ niệm vui buồn, giữa những thành công, thất bại, trở ngại, khó khăn… luôn luôn vang vòng trong lòng tôi câu nói: “dù sao đi nữa chúng ta cùng đi”. Đó chính là cách tôi được trở nên bạn đường của Ngài. Một ơn mà Thiên Chúa ban cách nhưng không cho tôi. Mặc dù, tôi là một tôi nhân hoàn toàn bất xứng, nhưng được Thiên Chúa thương mời gọi bước cùng Đức Giê-su. Từ đó tôi luôn cảm nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa và lòng tôi hằng thấy an ủi sâu xa. Có lẽ người hạnh phúc nhất trên đời là người cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương mình.
Lúc nào cũng thế, người Bạn Giê-su mời gọi tôi sống tình yêu thương đến tha nhân, đặc biệt là những người cùng khốn, kém may mắn trong cuộc sống. Yêu thương họ theo cách thức mà chính Ngài đã thực hiện, đó là yêu cho đến cùng. Thật vậy, yêu cho đến cùng là “dám hi sinh tính mạng cho bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Đức Giê-su đã nói và đã sống điều đó cho chính tôi trong một cách thức rất cá vị. Thế nên, mỗi khi nhìn lên Đức Giê-su trên thập giá tôi phải tự hỏi chính mình: Tôi đã làm gì cho Chúa, tôi đang làm gì cho Chúa và tôi phải làm gì cho Chúa?
Tục ngữ Việt Nam có có câu: “không thầy đố mày làm nên”, quả thật đúng với bản thân tôi trong tương quan với Thầy Giê-su, bởi chính Thầy cũng đã từng nói: “không có Thầy anh em chằng làm gì được” (Ga 15,5). Tôi biết tôi rất cần đến Thầy Giê-su, Ngài như là kim chỉ nam, là nền tảng, là lẽ sống và cùng đích của đời tôi. Bên cạnh danh hiệu Thầy nhân lành, Ngài cũng là Bạn đường của tôi. Một vinh dự lớn lao khi tôi được là bạn tâm giao với Ngài, được sánh vai kề bước qua những khó khăn, thăng trầm và chia bùi sẻ ngọt trong cuộc sống với Ngài. Nhờ đó, tôi được hướng đến lý tưởng cao đẹp là làm Vinh Danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn hơn. Bước đi cùng Bạn Chí Thánh đang vác thập giá lên đồi Can-vê, tôi thấy yêu Ngài nhiều hơn bao giờ hết. Tôi muốn theo Ngài sát bước và vác thập giá với Ngài, cùng Ngài lao tác trong thế giới này và kiến tạo một thế giới tràn đầy tình thương yêu và hạnh phúc nhờ thập giá và sự hi sinh cho người mình yêu.
Lạy Chúa Giê-su là Thầy và là Bạn của con,
Thầy đã thương chọn gọi con làm môn đệ,
để tiếp tục thi hành sứ mạng của Thầy trong thế giới hôm nay.
Con xin tạ ơn Thầy vì ân sủng và trách nhiệm này.
Xin củng cố nơi con lòng Tin-Cậy-Mến,
để con đứng vững trước cuộc đời đẩy thử thách gian nan,
nhận ra Thầy là nơi con hi vọng
và biết yêu mến Thầy như cách Thầy đã yêu thương con.
Xin cho con sống Đức Khó Nghèo-Trong Sạch và Vâng Phục,
để con làm giàu cho Thiên Chúa các linh hồn
-trở thành gương sáng cho những ai con phục vụ
và sẵn sàng thực thi Ý Thiên Chúa trong suốt cả đời con.
Xin cho con lòng Nhiệt Thành-Khiêm Tốn và Bao Dung,
để con sẵn sàng dấn thân cho sứ mạng tông đồ
-đón nhận những khác biệt và sự sửa sai của người khác
và bỏ qua những lỗi lầm thiếu xót của tha nhân.
Sau cùng, xin cho con nhận ra sự hiện diện của Thầy nơi anh chị em,
đặc biệt là những người nghèo hèn, khốn khổ, và bất hạnh,
để con biết tận tâm phục vụ mọi người
như thể con đang phục vụ chính Thầy vậy. Amen.
Minh Đức S.J.
0 Comments:
Không cho phép có nhận xét mới.