KHI YÊU NGƯỜI HOÀN HẢO
Ai chẳng muốn có người
yêu hoàn hảo và coi đó như niềm tự hào. Nhưng hạnh phúc không phải thứ trưng
bày trước bàn dân thiên hại mà là cảm nhân riêng tư của mỗi người về mối quan hệ
với người mình yêu. Nếu bạn là giám đốc tuyển chọn nhân viên thì nên chọn người
hoàn hảo sẽ có lợi cho công việc, còn nếu chọn người yêu thì chưa chắc người
càng hoàn hảo sẽ càng hạnh phúc đâu.
Có lẽ
ai cũng biết trên đời không có người hoàn hảo, bởi vậy từ lâu lắm cổ nhân đã tìm
ra chân lý: nhân vô thập toàn. Mỗi con người đều có ưu điểm và nhược điểm.
Chúng đan xen hòa quyện với nhau làm nên cái gọi là cá tính của mỗi người mà chẳng
ai giống ai. Mà chúng ta khi yêu người này mà không yêu người kia chính bởi vì
ta “phải lòng” cái cá tính ấy. Nhưng sở dĩ người ta hay tưởng rằng người yêu của
mình hoàn hảo vì khi yêu, họ nhìn nhau qua một cặp mắt kính màu hồng, nó phóng
đại ưu điểm lên, thu nhỏ khuyết điểm lại, thậm chí biến luôn nhược điểm thành
ưu điểm. Cho nên sự hoàn hảo của người yêu thật ra chỉ là ảo tưởng, nó sẽ tan
như bong bóng xà phòng khi về sống hẳn với nhau. Chính vì thế càng thần tượng
hóa người yêu bao nhiêu thì khi chung sống càng thất vọng bấy nhiêu. Ai nghĩ được
rằng đó chỉ là một con người bình thường với tất cả ưu điểm và nhược điểm của
nó thì người đó dễ có cơ may nhiều hơn được hưởng cái gọi là hạnh phúc vợ chồng.
Khi mới
yêu nhau, Lan thấy cái gì ở Tường cũng đẹp. Lần đầu tiên đến nhà người yêu, Lan
có dịp quan sát Tường trong cự ly gần. Mỗi cử chỉ của anh đều toát lên vẻ đàng
hoàng, tự tin. Khi pha nước mời Lan, anh tráng nước sôi từng cái chén sạch bong
rồi mới khoan thai rót nước trà vào hai chén một cách rất có chừng mực, ngấn nước
ở chén nào cũng bằng nhau chằn chặn, cách miệng chén độ nửa centimet. Có mấy giọt
nước rớt ra bàn, Tường cẩn thận lấy cái khăn thấm từng giọt rồi lau một cách
thong thả. Lam cảm thấy con người này làm cái gì cũng chu đáo, khác hẳn mấy cậu
bạn của Lan cứ láu ta láu táu, rót chén nước tràn phè ra ngoài. Một lần đi xem
phim với Tường, Lan lại càng thấy anh thật là tuyệt vời. Anh mua vé trước được
một ngày nên chọn được chỗ đẹp. Lúc đi xem bấm giờ chính xác đến từng phút. Vừa
gửi xe xong, vào đến chỗ ngồi thì rạp tắt đèn, giờ chiếu bắt đầu. Chả bù cái lần
có một anh chàng rủ Lan đi xem phim. Sợ chậm, hai đứa phóng xe như ma đuổi, thở
không ra hơi mà đến nơi thì phim đã chiếu được một lúc, phải nói như van nài
người soát vé mới cho vào. Len lỏi mò mẫm trong bóng tối tìm được đến chỗ ngồi
thì phải nghe bao nhiêu lời mắng mỏ ê cả mặt, chả còn hứng thú đâu xem phim. Lại
xem nửa chừng nên chẳng hiểu đầu đuôi thế nào. Sau lần ấy, anh ta rủ xem bất cứ
cái gì, Lan đều từ chối vì sợ đến vãi cả linh hồn. Nhưng sau ngày Lan và Tường
cưới nhau được ba tháng thì cô nhận ra mình đang sống chung với một con người
“hoàn hảo” như một cái rô-bôt. Không bao giờ Tường làm cái gì thừa, tất cả mọi
hoạt động của anh đều được “lập trình” sẵn. Đi làm về đến nhà dựng xe xong ngồi
nghỉ 5 phút thì đồng hồ đánh chuông 5 giờ chiều. Mỗi người một việc nấu cơm, ăn
xong, dọn dẹp nhà cửa, ngồi uống nước bật ti-vi lên xem thời sự. Hết nửa tiếng
thời sự lại tắt đi, mở cặp tài liệu ra xem, làm vài việc xong thì 9 giờ tối, lại
bật ti-vi lên xem phim. Hết phim, ra ban-công làm mấy động tác hít thở. Lên giường
mở đĩa nhạc nghe 2 bài, nếu có sách hay
thì đọc 5 trang rồi tắt đèn và ngủ. Đến chuyện gối chăn cũng được “lập trình” đều
đặn vào tối thứ tư và thứ bảy. Sống với nhau gần được một năm thì Lan tin chắc
nếu tiếp tục thế này chính mình cũng thành rô-bốt. Cô cảm thấy ngán đến tận cổ
cuộc sống đơn điệu, ngày nào cũng như ngày nào.Chịu đựng được hai năm thì Lan bắt
đầu ngoại tình với một đồng sự làm việc cùng phòng. Anh này trái ngược hoàn
toàn với Tường. Lan bắt đầu yêu anh ta từ cái hôm ăn mừng sinh nhật xong, cả bọn
ngồi uộng nước. Đến lượt anh ta uống thì mất hết chén, anh chàng rót luôn nước
vào cái nắp ấm bé tí xíu đưa lên miệng nhấp từng ngụm ngon lành trông vừa buồn
cười vừa đáng yêu đến kỳ lạ. Sao trên đời lại có người đàn ông phóng thoáng và
thoải mái đến thế?
Người đời thường có thói quen mơ ước cái mà
mình không có. Cái đã có trong tay còn ai mơ ước làm gì. Cho nên những người phụ
nữ mãn nguyện với hạnh phúc của mình không phải người lấy được người chồng lý
tưởng mà họ biết chấp nhận người đàn ông họ có. Đó không phải người đàn ông
“hoàn hảo” mà là con người bằng xương bằng thịt với tất cả mặt tốt và không tốt
của anh ta. Việc nhận thức được chân lý có vẻ đơn giản này giúp bạn đi đến kết
luận sau: nếu muốn hạnh phúc và được yêu hãy học cách tiếp nhận bạn đời như họ
có, như họ là. Đừng tạo ra ảo tưởng đó sẽ tan vỡ và dẫn đến thất vọng rất gần.
Việc so sánh cá thể này với cá thể khác là vô nghĩa, bạn đừng đau khổ khi thấy
chồng của cô bạn “tuyệt vời” chứ không như chồng mình. Sẽ không cảm thấy mọi
cái mình có đều là thứ phẩm còn của người khác thì tốt hơn.
Giả dụ
rằng bạn may mắn có được một người vợ hoàn hảo từ hình thức đến tính tình liệu
có chắc bạn sẽ hạnh phúc đến suốt đời không? Cách đây độ một trăm năm may ra có
câu ngạn ngữ: “mèo mù vớ cá rán” còn khiến nhiều người mơ ước. Nhưng ngày nay nếu bạn chỉ là một người đàn
ông bình thường, thậm chí dưới mức bình thường, có thể xếp vào loại “mèo mù”
thì vớ được “cá rán” cũng chưa chắc giữ được mà ăn. Bởi vì ngày xưa người ta có
thể nhốt vợ ở nhà quanh quẩn trong bốn bức tường, nếu có gã đàn ông nào bén mảng
đến phải hết sức cảnh giác may ra có thể giữ được. Nhưng ngày nay “cá rán” của
bạn hằng ngày lại đi làm ở cơ quan. Nay sếp đề nghị người đẹp đi tiếp khách ở
nhà hàng này, mai sếp lại “thiết kế” người đẹp đi vào công tác xa hàng chục
ngày, có khi ra cả nước ngoài, thì làm sao bạn kiểm soát được. Thế là tâm trạng
bạn bất an, nhìn đâu cũng thấy tình địch, không muốn cho vợ ăn mặc trang điểm đẹp,
tìm mọi cách không cho vợ đi công tác xa. Thấy vợ dự tiệc tùng, chiêu đãi ở đâu
về thì đá thúng đụng nia, mặt mũi hằm hằm và nhiều hành vi ghen tuông khác nữa
sẽ biến cuộc sống gia đình của bạn thành địa ngục, người đẹp cảm thấy nghẹt thở
không thể chấp nhận. Đó là con đường dẫn tới đổ vỡ. Điều đó cũng giải thích vì
sao trong số những người ra tòa ly hôn có cả những trai thanh gái lịch mà người
ngoài nhìn thấy cũng ước ao.
Nếu chồng
bạn là người đàn ông bình thường, nghĩa là anh ta không phải người hoàn hảo thì
bạn có nên cố gò anh ta sửa chữa theo hướng hoàn hảo không? Thực tế cho thấy những
người vợ muốn cải tạo chồng theo ý mình đều thất bại. Không những thế mà họ còn
đánh mất tình yêu vì luôn làm chồng khó chịu, bực mình. Hạnh phúc sẽ thuộc về
ai luôn mang trong mình cảm giác nhẹ nhõm, hài lòng. Trong trái tim họ không có
chỗ cho sự bắt bẻ nhỏ mọn. Biết chấp nhận mà không đòi hỏi khắt khe đó là bí
quyết của hạnh phúc. Tất nhiên sự chấp nhận phải có giới hạn, nghĩa là có những
cái chấp nhận được, và những cái không chấp nhận được. Chẳng hạn chồng bạn sau
một ngày làm việc mệt mỏi thay vì về nhà ngay với vợ con, anh ta lại tụ tập với
bạn bè quanh mấy két bia. Điều đó phải chăng là xấu, là không thể chấp nhận được?
Thật ra chồng bạn không phải là thánh, anh ta chỉ là một người đàn ông bình thường,
anh ta cần vợ con nhưng cũng cần bạn bè uống vài ve bia, kể chuyện tiếu lâm, và
cười đùa. Người phụ nữ không nên la rầy chồng về điều đó, bởi vì chính bạn cũng
cần gặp gỡ những người bạn gái của mình để “tán gẫu”, rủ nhau đi shop-ping. Đó
là những nhu cầu bình thường mà ai cũng có. Nếu người vợ luôn cảm thông, chỉa sẻ
với chồng mình những điều bình thường đó thì họ chính là người phục nữ nắm được
điều cơ bản của nghệ thuật chung sống là không bao giờ bắt buộc chồng phải trở
thành người hoàn hảo, bởi một lẽ giản dị là chính mình cũng có hoàn hảo đâu!
TRỊNH TRUNG HÒA
0 Comments:
Không cho phép có nhận xét mới.