Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2023

VIẾT VỀ ÔNG NỘI

 VIẾT VỀ ÔNG NỘI

 


Ngạn ngữ Tây Phương có câu: “con người có 3 cái chết, một là chết về thể lý khi thân xác không còn hơi thở; cái chết thứ hai là thân xác mục hoại thành tro bụi và vùi hòa vào lòng đất; cái chết thứ ba là khi vĩnh viễn không còn ai nhớ đến họ”. Ông đã trải qua 2 cái chết ban đầu. Vì hình bóng của ông vẫn còn sống động trong tâm trí của con cháu.

 

Thấm thoát thoi đưa đã 15 năm rồi! (2008-2023) con vẫn còn nhớ như in cái ngày đặc biệt ấy. Ngày mà ông dã từ bà và con cháu để ra đi, trở về với Chúa, bỏ lại sau lưng cho gia đình niềm nuối tiếc khôn nguôi. Dẫu biết rằng cái vòng xoay nghiệt ngã của kiếp nhân sinh là: Sinh-Lão-Bệnh-Tử thì không ai tránh khỏi, nhưng sự ra đi quá đột ngột của ông làm cho bà và con cháu vô cùng hụt hẫng và luyến thương…

 

          Ông mất đúng vào ngày 15/8 ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Tối hôm ấy tiếng kinh phó linh hồn vang vọng trong căn nhà nhỏ bé, đơn sơ của xóm đạo, rồi 19h20 linh hồn ông nhẹ nhàng về với Chúa, khép lại 75 năm hành trình dương thế. Ông ra đi một cách nhẹ nhàng êm ái vào một ngày mùa thu đẹp trời. Bên cạnh ông là bà và đàn con cháu rên rỉ khóc thương…vì mọi người thương nhớ ông nhiều lắm!

 

          Có 3 điều trong cuộc đời khi đã đi qua thì không bao giờ lấy lại được đó là “thời gian, lời nói và cơ hội”. Ông ra đi bất ngờ, như Đức Giêsu đã nói: “tựa như kẻ trộm đến trong đêm, vào lúc không ngờ vào giờ không biết” (x. Mt 24,44), chính vì vậy mà mọi người trong gia đình không khỏi bùi ngùi, xót xa…còn đâu nữa những những lời nói trầm ấm, những việc làm quen thuộc ông làm hằng ngày? Còn đâu nữa dáng đi lom khom, nụ cười đoan hậu, ánh mắt trìu mến…? chẳng còn nữa, chẳng còn còn chồng, chẳng còn bố, chẳng còn ông…ông đã ra đi mà chẳng một lời biệt ly, ông đã đi vào giấc ngủ ngàn thu...đứng bên thi hài ông mà con cháu ngẹn ngào nức nở, dàn dụa nước mắt…nhớ thương.

 

Con đứng bên thi hài ông mà như chìm vào giấc mộng, con nhớ lại cuộc đời ông. Ông sinh ra trong thời cuộc chinh chiến loạn lạc, đất nước muôn hình vạn trạng, ông di cư vào miền nam năm 1954 và lập nghiệp ở đây. Ông lấy vợ và sinh con như bao người trai trẻ đương thời, nhưng lúc đó kinh tế đình trệ, sống trong cảnh “nhiều con ít của”…là trụ cột trong gia đình ông phải vươn vai gánh vác, gồng mình chịu đựng khó khăn, làm lụng vất vả lo toan với bao mồ hôi công sức, toàn tâm toàn ý để nuôi dạy 10 người con khôn lớn trưởng thành. Vì những người con mà ông đã tần tảo sớm hôm, một sương hai nắng cặm cụi trên cánh đồng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, không quản ngại khó khăn lao nhọc. Cũng vì những người con mà sức khỏe của ông cũng bị bào mòn theo năm tháng thời gian. Giữa cánh đồng của những buổi trưa hè oi ả, nóng bức… nhiều khi vị mặn của mồ hôi tháo đổ ướt hết cả quần áo, thậm chí làm cay xè mắt, nhưng ông vẫn vui vẻ nở nụ cười đôn hậu với vợ-với con-với cháu, mặc dù nụ cười ấy hằn trên khuôn mặt có những vết nhăn của thời gian, những nám đen của nắng trời... Chẳng khi nào con nghe thấy ông than trời trách đất về gia cảnh khó khăn, hay về người này người kia người nọ…

 

Bên ngoài ông vui vẻ với mọi người, nhưng ông là típ người sống nội tâm, ông thường ít nói, có lần con hỏi ông: “sao nội ít nói vậy?” Ông liền nói: “Tri giả bất ngôn-ngôn giả bất tri”, và giải thích thêm rằng: “ít nói không phải là nói ít nhưng đừng nói những lời vô ích”. Con quý mến ông lắm! ngày con còn nhỏ cứ quanh quẩn, quấn quýt bên ông, đi đâu ông cũng dẫn con theo, đi lễ, đi đọc kinh liên gia…ông đều dẫn con đi, ai hỏi thì ông đều nói là: “Cháu đít tôi”. Ông là người đầu tiên mà con liên tưởng đến bài thơ Đà Lạt Trăng Mờ của Hàn Mặc Tử:

 

Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều,

Để nghe dưới đáy nước hồ reo.

Để nghe tơ liễu run trong gió,

Và để xem trời giải nghĩa yêu.

 

Vâng! chỉ khi thinh lặng con người ta mới dễ dàng lắng nghe, mới dễ dàng cảm thấu được nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Ở bên ông, con được ông dạy rất nhiều điều, có lần ông dạy: “Việc đời bình tĩnh nghĩ suy, tình người thanh đạm ấy thì dài lâu”, con lấy làm chí thú và theo gót ông hoài.

 

 Là nông dân chính gốc nên con người ông chất phát thật thà, tinh thần minh mẫn. Như lời bài hát Ơn Cha : “Ơn cha như Thái Sơn cao bao tầng. Ngoài tuy cương quyết, mà lòng thương mến”, tính ông hiền lành nhưng cương nghị (Suaviter sed Fortiter), khiến con cháu và xóm giềng đều mến phục.

 

Bây giờ trở lại thực tại, con và mọi người đưa tiễn ông ra nơi an nghỉ cuối cùng, mà lòng se lại, chết lặng, mắt nhìn đau đáu mà lòng quặn đau… Ngoài cánh đồng kia, nhạn kêu chim chíp, gió thổi vi vu qua những hàng thông nơi nghĩa trang thanh vắng, cảnh tượng đồng không mông quạnh…Vâng! Ông đã về với lòng đất mẹ yêu dấu, sinh ký tử quy là vậy. Lời bài hát “Người nằm xuống” vẫn văng vẳng bên tai: “Người nằm xuống giã từ cuộc đời, giã từ phận người đi về nơi xa xôi mãi mãi. Người nằm xuống bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lắng lo giờ đây không còn gì, không còn gì. Người ra đi hai bàn tay trắng, cõi lòng thênh thang”. Ông đã vĩnh viễn ra đi khỏi đời này để về với Chúa.

 

Giây phút tiễn biệt ông, ai nấy đều nghẹn ngào nức nở. Bailey đã nói một câu rất hay: “Khi bạn chào đời bạn khóc, còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho đến khi qua đời, mọi người khóc, còn bạn, bạn cười”, bà và con cháu khóc thương ông, nhưng có lẽ ông đang mỉm cười vì ông đã hoàn thành sứ mệnh làm người và làm con Chúa, ông đã đã viết xong trang vở của đời mình với biết bao việc làm ý nghĩa, với trách vụ là chồng, là cha, là ông...là giáo dân trong xóm đạo, giáo xứ… Tình yêu thương ngang qua hành động mà ông dành cho mọi người vẫn còn dư âm trong tâm khảm mỗi người...như đóa hoa tỏa hương sắc cho đời, nay đến thời lại trở về cát bụi. Thế trần ngắn ngủi nơi tạm gửi, thiên đàng vĩnh cửu chốn trường sinh.

 

Với cái nhìn đức tin của Kitô giáo, sự chết là hậu quả của tội lỗi, nhưng chính Chúa Giêsu đã dùng sự chết và sự phục sinh của Ngài để giải thoát con người khỏi mọi tội lỗi, để ta không phải chết đời đời, nhưng được thông phần vào sự sống thâm sâu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Trong niềm tin yêu và niềm hy vọng, mọi người đều tin chắc rằng: Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót sẽ đón nhận Ông vào hợp hoan cùng các chư Thánh trên Quê Trời. Về Quê Trời xin ông thêm lời cầu bầu cho chúng con.





_Cháu của Ông_

0 Comments: