Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2024

20 SUY NIỆM NGẮN VỀ MẦU NHIỆM THẬP GIÁ

 20 SUY NIỆM NGẮN VỀ MẦU NHIỆM THẬP GIÁ


1. Lễ suy tôn thánh giá nhắc nhớ ta hãy chiêm ngắm Đấng bị treo trên thập giá và bị đâm thâu vì nhân loại.
2. Có thể ta dễ bị cám dỗ khi muốn bước theo một Đức Giêsu vinh thắng, khải hoàn hơn là một Đức Giêsu đang vác thập giá và chịu khổ nạn.
3. Có nhiều lúc, ta nhìn và đối diện với thập giá hằng ngày với niềm vô vọng, một thập giá vắng bóng Chúa Giêsu Kitô. Bởi nếu cố gắng tìm kiếm Chúa Giêsu không vác thập giá, có thể ta sẽ phải đối diện với thập giá không có Chúa Giêsu.
4. Thập giá như chiếc thang nối giữa trời với đất: Chúa Giêsu đã từ trời xuống thế, để dẫn con người lên trời với Ngài qua mầu nhiệm thập giá.
5. Thập giá Chúa Giêsu chính là mầu nhiệm tình yêu. Thật vậy, có nhiều cách thế để Thiên Chúa cứu độ con người, nhưng Thiên Chúa đã chọn con đường thập giá, khổ nạn để minh chứng tình yêu của Người cho nhân loại.
6. Thập giá giúp ta thanh luyện tâm hồn nên trinh trong hơn trước những nhuốc nhơ tội lỗi.
7. Tự mình vác thập giá sẽ nặng nề, nhưng có tình yêu Thiên Chúa thập giá sẽ trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn.
8. Mỗi khi đau khổ, nhìn lên thập giá Chúa, ta sẽ được chữa lành và cứu độ (Ga 3,13). 
9. Linh đạo thập giá dành cho tất cả những ai muốn cắm rễ sâu vào việc rèn luyện tu đức và sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu (Mt 16,24).
10. Đồng hình động dạng với Chúa Giêsu vác thập giá đó là sự bỏ mình và trần trụi. Kinh nghiệm về sự bơ vơ, bị tước đoạt, phản bội, chịu đau khổ, hy sinh và bất công...vì Chúa là dấu chỉ cho thấy ta đang trung thành bước theo Người.
11. Vác thập giá là đi qua con đường hẹp, “bởi vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó” (Mt 7,23).
12. Nếu biết chìm sâu trong tình yêu Chúa thì ta có thể “chuyển hóa” thập giá thành cơ hội để nên thánh hơn là một chướng ngại vật phải vượt qua bằng sức riêng mình.
13. Thập giá không phải điểm kết của một bi kịch nhưng đúng hơn, đó là cánh cổng để bước vào Nước Trời.
14. Đời sống Kitô hữu nói chung và những người sống đời thánh hiến nói riêng, sẽ trổ sinh hoa trái thiêng liêng khi và chỉ khi họ biết cắm rễ sâu vào mầu nhiệm thập giá. Họ vui vẻ sống tình yêu hiến tế trên bàn thờ thập giá tựa như Chúa Giêsu Kitô (Tông Huấn Đời Sống Thánh Hiến, số 23,24).
15. Yêu thương người thân cận bằng cách vác thập giá mình cùng với họ. “Anh em hãy mang vác gánh nặng cho nhau” (Gal 6,2). 
16. Nhà thần học Karl Rahner đã từng nói: “muốn biết Thiên Chúa là ai, phải quỳ dưới chân thập giá và cùng lúc hướng về cánh cửa Phục Sinh mở ra”.
17. “Đức Giêsu Ki-tô Chịu - Đóng - Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa đã dùng Thánh giá mà cứu chuộc trần gian” Châm Ngôn của dòng Mến Thánh Giá.
18. Thomas Kempis đã viết trong sách sách “Gương Chúa Giêsu” về mầu nhiệm thập giá như sau: “Có rất nhiều kẻ muốn lên thiên đàng với Chúa Giêsu, nhưng rất ít kẻ muốn vác Thánh giá với Người; Nhiều kẻ ước ao được ơn an ủi của Người, nhưng ít kẻ muốn chịu thử thách với Người; Nhiều kẻ muốn dự tiệc với Người, nhưng ít kẻ muốn chịu thiếu thốn với Người; Nhiều kẻ muốn vui hưởng với Người, nhưng ít kẻ sẵn sàng chịu sự gì khó với Người; Nhiều kẻ muốn theo Chúa Giêsu đến bàn tiệc bẻ bánh, nhưng ít kẻ dám uống chén đắng với Người; Nhiều kẻ tôn sùng các phép lạ của Người, nhưng ít kẻ muốn chịu xỉ nhục với Người.”
19. Thay vì đón nhận thập giá với thái độ xót xa, cay đắng và bất mãn thì hãy vui vẻ đón nhận thập giá như một ân ban từ Thiên Chúa dành cho những kẻ mà Ngài thương mến. Hãy hãnh diện về điều đó như thánh Phaolô từng nói: “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian” (Gl 6,14)
20. Hãy tâm niệm những lời khuyên về thập giá của thánh Phaolô: ““Tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giê-su Ki-tô, mà là Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá”(1Cor 2,2); “Tôi mang trong thân mình tôi cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, ngõ hầu sự sống của Chúa Giêsu cũng được tỏ hiện nơi thân xác chết dở của tôi” (2Cor 4, 10); “Tôi thông phần vào các sự thống khổ của Chúa Giêsu, để được đồng hình đồng dạng với sự chết của Ngài, để làm sao đạt tới ơn Phục sinh từ cõi chết” (Pl 3, 10-11); và “hoàn tất những gì còn thiếu nơi các nỗi quẩn bách Đức Kitô phải chịu.”(Cl 1, 24). “Trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ” (1Cor 1, 22). Thế nhưng, “Cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người” (1Cr 1,25).

14.9.2024 Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Minh Đức, S.J.

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2024

TÌM

 TÌM...



Những ngày năm tháng đã qua,

Yêu thương đầy ắp, nhạt nhòa nỗi đau.

Kiếp người thoáng chốc qua mau,

Mật ngọt, giọt đắng cho nhau là gì?

Lạc trong màu mắt xanh rì,

Gió hòa vào nắng, chim di trên cành.

Ngoài kia biển thắm, mây xanh,

Sóng ru câu hát dỗ dành cho ai.

Thầm mơ mộng ước tương lai,

Bài thơ say đắm, nối dài con tim.

Đôi chân ai vẫn đi tìm,

Bờ vai cõng giấc ngủ im đêm ngày.

Gió chiều thơm ngát hương bay,

Rêu xanh, sóng vỗ, đắm say vô bờ.

Hạnh phúc là những mong chờ,

Tình yêu như khúc nhạc thơ êm đềm.

Mùa thu vàng lá bên thềm,

Mưa chiều lạnh buốt, buồn thêm trong lòng.

Vẳng nghe những nỗi khát mong,

Cánh hoa dầu đã vòng vòng, xoay xoay.

Lòng ai thổn thức, loay hoay,

Như biển dậy sóng cuồng quay không ngừng.

 

Gục đầu giữa bóng người dưng,

Mong trời hừng sáng, mong Người đừng đi.

Đêm khuya vọng tiếng thánh thi,

Tiếng ai lặng lẽ, thầm thì bên tai.

Phải chẳng là tiếng của Ngài,

Theo từng hơi thở, nhịp dài canh khuya.

Ngài ơi! Đừng mãi chia lìa,

Linh hồn lạc lối bên kia xa Ngài.

Nỗi niềm lắm lúc bi ai,

Lặng im, chiêm ngắm dáng Ngài bước đi.

Thập hình cùng những khinh khi,

Khổ đau nhục đắng cũng vì yêu con.

Tình yêu Chúa mãi sắt son,

Dù con tội lỗi và còn u mê.

Chúa thương dẫn bước con về,

Trở nên bạn hữu, cần kề bước đi.

Đời con đâu dám mong chi,

Chỉ mong được chết chỉ vì Chúa thôi!

Thập tự con vác lên đồi,

Bàn chân nhỏ bé theo đôi chân Ngài.

Trên đầu là những mão gai,

Mặc đời chế giễu điên dại, ngu si.

Tình yêu hệ tại điều gì?

Hy sinh tính mạng cũng vì người thương.

Trải qua đau khổ dặm trường,

Sẽ được vinh phúc Thiên Đường mai sau.


02.9.2024

Minh Đức, S.J.

(Hôm nay Phụng Vụ Dòng Tên lễ kính các chân phước Dòng Tên: Giacôbê Bonnaud, linh mục và các bạn; Giuse Imbert và Gioan Nicôla Cordier, Linh mục; Tôma Sitjar, linh mục và các bạn tử đạo… chỉ vì trung thành với Giáo Hội nên các ngài đã bị sát hại vào thế kỷ 18 và 19. Giờ đây các ngài đang hưởng hạnh phúc triều thiên Nước Trời, xin cầu nguyện cho anh em chúng con!)

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2024

NHỮNG HƯỚNG DẪN GIÚP XÉT NGUYỆN SAU GIỜ CẦU NGUYỆN

 

NHỮNG HƯỚNG DẪN GIÚP XÉT NGUYỆN SAU GIỜ CẦU NGUYỆN

 


1. Nài xin ánh sáng và ân sủng để nhận ra sự đồng hành/bước đi của Chúa trong giờ cầu nguyện.

2. Tôi có chuẩn bị tốt giờ cầu nguyện: các bước và chất liệu cầu nguyện (ơn xin, các bản văn...), nơi chốn, lộ trình?

3. Tôi có theo sát những gợi điểm? Nếu không, tại sao? Hệ quả nào xảy ra: chia trí, buồn ngủ...?

4. Nơi chốn và tư thế cầu nguyện của tôi có giúp ích hay không?

5. Chú ý đến những cảm xúc và tâm trạng thiêng liêng nổi bật: An ủi, sầu khổ, tĩnh lặng, khô khan.

6. Hành động của Thần Lành: Những chuyển động của thần lành là gì? Chúng đưa/dẫn tôi đi về đâu? Phản ứng của tôi là gì?

7. Hành động của Thần Dữ: Những chuyển động nào nó đã thực hiện? Những cảm xúc nội tâm? Chúng có liên hệ gì đến nỗi đau và vết thương của tôi chăng? Chúng đưa tôi về đâu?

Phản ứng của tôi là gì?

8. Hoa trái của giờ cầu nguyện: Điều được ban cho tôi: nó có liên quan gì đến ơn xin không? Cố gắng định hình điều TC đã và đang thực hiện trong tôi.

9. Cuối cùng, tôi cảm thấy thế nào? Tôi đang được dẫn đưa về đâu? Tôi phản ứng thế nào?

 

ANHỮNG YẾU TỐ CỤ THỂ CẦN ĐƯỢC ĐỂ Ý KHI XÉT MÌNH

 

1- Những động lực hoặc ý hướng (Lt. 46) (Tại sao và để làm gì): ngoài việc nhìn lại những gì mình đã làm (các hành động), tôi cần để ý đến cái tại sao (động lực) và để làm gì (ý hướng). Thật quan trọng thấy được những ý hướng "không ngay lành" (kể cả từ hành động tốt), hầu tôi không hình thành nên trong con tim mình (cách vô thức) những "thói quen" biện minh. Như thế, tôi được tự do hơn, bớt máy móc và sống có trách nhiệm hơn.

2- Cảm thức và cảm xúc: Tôi cần khám phá thế giới cảm xúc nội tâm của mình. Ví dụ, sự ác cảm, sự ám ảnh (nỗi sợ hãi). Tôi hỏi về nguồn gốc, ý nghĩa của chúng.

3- Tâm trí và vô thức: Tôi cần biết những xác tín và các giá trị của mình vì chúng tác động đến các quyết định của tôi; các sở thích và kế hoạch của tôi cũng được hình thành theo những xác tín và các giá trị này. Tôi cần chú ý đến những chi tiết che khuất tâm trí mình: những kế hoạch, những cách thức thực hiện chúng... Tôi cũng cần kiểm chứng nội dung của trí tưởng tượng, ký ức, những ước mơ, khao khát chưa được nói ra.

4- Con tim và sự nhạy bén: Cần biết điều gì đang hiện hữu trong con tim: tình cảm, những quyến luyến, đam mê, v.v... Cần liên tục để ý đến điều gì đang xảy ra trong con tim và cần một chút thật thà. Nếu không, tôi dễ bị rơi vào cạm bẫy của những "biện minh".

5- Không làm việc tốt: Mở lòng triệt để trước lời mời gọi theo Đức Giêsu. Đi xa hơn các "bồn phận" và "lề luật". Luôn để ý đến sự mời gọi của Lời. Luôn tỉnh thức hầu không bị ru ngủ và tính nữa vời. Còn nghiêm trọng hơn nếu không để ý đến anh chị em đang cần sự giúp đỡ của tôi (người Samaria nhân hậu Lc 10, 29-32). Việc xét mình giúp tôi ý thức hơn trước sự điếc lác hoặc mù quáng của mình.

6- Sự xấu chung (cộng đồng): Nhìn đến trách nhiệm của mình trong những điều xấu xảy đến cho cộng đồng. Tôi cũng có thể góp phần vào bầu khí lo lắng, vào sự thất bại của anh chị em mình, vào những châm biếm và mỉa mai... bằng cử chỉ hoặc thinh lặng.

7- Sự trung gian của người anh chị em: Để người khác chất vấn ta. Có lẽ người đó nói đùa hoặc châm biếm... Tôi cần lắng nghe họ và nhất là nếu có nhiều người cùng nói một vấn đề và nó làm tôi lo lắng hoặc bối rối. Không phải những gì họ nói về tôi đều đúng, nhưng cũng tốt nếu tôi phản tỉnh về chúng... Khiêm nhường và khôn ngoan.

8- Niềm vui, chúc tụng và hành động tạ ơn: Khám phá những gì Chúa đã làm cho Tôi Hôm Nay: Lời Ngài (cầu nguyện) soi sáng, ân sủng khích lệ tôi, sự hiện diện của Ngài trong con tim tôi.

 

B-   PHƯƠNG PHÁP XẾT MÌNH (Lt 43):

Thánh Inhã đưa ra 5 bước giúp ta xét mình hằng ngày:

Trước hết, việc xét mình phải được đặt trong bầu khí của hành động tạ ơn. Khởi đi từ kinh nghiệm về một TC trao ban chứ không phải một TC bắt lỗi và trừng phạt: "ĐIỀM THỨ NHAT TẠ ƠN CHUA VỀ NHỮNG ÂN HUỆ TÔI LÃNH NHẬN".

 

Thứ hai, "NÀI XIN ƠN" để ra khỏi sự lơ đãng và vô thức của ta và để được tự do (ĐỀ NHẬN BIẾT ĐƯỢC TỘI LỖI VÀ LOẠI BỎ CHÚNG), vì đã nhiều lần ta không ý thức về những mục tiêu xấu xa của mình. Ta nài xin với lòng khiêm nhường bởi vì tự sức mình ta không thể nhận ra tội. Ta cần ánh sáng soi rọi vào vùng sâu thắm nhât trong con người ta (1Cr 2, 10), cần Lời Ngài rọi thâu tâm can mình (Dt 4, 12). Ta cần yêu tố khách quan - vì nhận thấy mình mù quáng và cần nài xin ân sung để nhận biết tội mình - chứ không phải từ sự biện minh chủ quan. Ta nói đến việc nhìn thấy các tội, ý thức về chúng từ cái nhìn của Con tim TC: "Ai được tha ít, yêu ít" (Le 7, 47).

 

Thứ ba, trong bối cảnh này, tôi "XÉT MÌNH" (theo các yếu tố trong mục A). Thánh Inhã mời gọi ta thực hiện một cuộc nhìn lại ngày "TỪ GIỜ NÀY ĐẾN GIỜ KHÁC, TỪ SÁNG ĐEN TRƯA, TRƯA ĐẾN CHIỀU". Và với chân trời này, tôi nhìn đến nhiều mức độ khác nhau của ngày sống (của tráchnhiệm): Tư tưởng (ý hướng, những kê hoạch, dự tính, những giá trị, cảm xúc, con tim...), Lời nói bao hàm thế giới của diễn tả và giao tiếp; Những Việc làm: trách nhiệm của tôi trong những gì đã làm cũng như những gì tôi đã giả điếc làm ngơ.

 

Thứ tư, hành động hòa giải (XIN ƠN THA THÚ) điều chỉ có thể trong bầu khí này của hành động tạ ơn và của "soi sáng" (sự hiểu biết). Trong bôi cảnh này, sinh ra sự đau đớn của tình yêu và khiêm nhường - điều không thể trong bối cảnh của "sự bắt lỗi" - đầy tin tưởng và biết ơn, làm sống động trong ta Tình Yêu và khao khát bước theo Ngài.

 

Thứ năm, sửa mình (hoán cải) là hoa trái của ân sủng, là "ân huệ" (TÔI SỬA MÌNH NHỜ ƠN NGÀI GIÚP". Mục đích là sự chân thật, khiêm tốn tin tưởng vào ơn Chúa. Và trong việc cảm nhận được sự đón nhận của TC như tôi là, tôi cũng học biết đón nhận chính mình.

 

Cuối cùng: Như khi kết thúc mọi cuộc tâm sự, Thánh Inhã mời ta kết thúc bằng KINH LẠY CHA

 

Donald ST. Louis, "The Ignatian Examen: A Method of Theological Reflection",

The Way Supplement 55 (1986).

 

Điểm thứ nhất: Tạ ơn Chúa vì những ơn lành đã lãnh nhận.

Điểm đầu tiên này thiết lập việc Xét mình Inhaxio như một thực hành hiện sinh, tập trung vào trải nghiệm. Sau khi học được trong những tháng ở Manresa để chú ý cẩn thận đến những trải nghiệm bên trong của chính mình như bôi cảnh ân sủng để gặp gỡ với Thiên Chúa, Ignatio bắt đầu lời cầu nguyện này với nơi một người đang ở, bao gồm ý thức về nơi người đó đã từng ở -với các sự kiện, hoàn cảnh, mối quan hệ và trải nghiệm đã định hình và ảnh hưởng đến lịch sử của một người và dẫn đến khoảnh khắc hiện tại của việc ý thức về bản thân trước Chúa. Điêu quan trọng ở đây không phải là danh sách đầy đủ về "những ân huệ đã nhận được", mà là cảm nhận sâu sắc hơn về chân lý sông động của cuộc sống của một người được Chúa ban phúc dồi dào và sâu sắc, được thấm nhuần sự hiện diện và hành động nhân từ của Chúa (xem LT 230-237).

 

Nêu linh đạo Ignatio là linh đạo 'tìm thấy Chúa trong mọi sự", thì điều này tất nhiên giả định rằng có thể tìm thấy Chúa vì Người hiện diện và tham gia vào mọi thực tại. Rõ ràng, Ignatio không phải là nhà thần luận. Thiên Chúa của ngài hoạt động một cách sống động, năng động, một sự nhấn mạnh trong tư tưởng Ignatio được chứng minh rõ ràng trong Linh thao, và trở thành một tiền đề cơ bản cho toàn bộ học thuyết thiêng liêng của ngài. Như được thấy trong Linh thao, Thiên Chúa của Ignatio tự do, cố ý và trắc ẩn lựa chọn bước vào sự trọn vẹn của thân phận con người trong tất cả sự nghèo khó, yếu đuối và tội lỗi của nó (LT 103, 116), và trong tất cả tính đặc thù lịch sử của nó (LT 103), mời gọi thao viên lao tác với ngài trong tình bạn để giải phóng và cứu rỗi thế giới này, để chia sẻ với Ngài niềm vui và sự tự do trong chiến thắng của Ngài (LT 95).

 

Sự hiện diện tích cực này của Chúa cũng được nêu bật trong bài Chiêm Niệm để Đạt được Tình yêu của Chúa, vừa là phần kết thúc của Linh thao, vừa tóm tắt lại tất cả những gì đã diễn ra trước đó. Ở đây, Ignatio muốn chúng ta xem xét "Chúa cư ngự trong các tạo vật như thế nào..." (LT 235) và "Thiên Chúa lao tác vì tôi trong mọi tạo vật trên mặt đất như thế nào..." (LT 236). Đối với Ignatio, Thiên Chúa hiện diện và lao động tích cực này chính xác là để ban tặng cho chúng ta những ân huệ của Người trong sự đáp trả của tình yêu, vì "tình yêu bao gồm việc chia sẻ của cải cho nhau..." (LT 231).

 

Ignatio yêu cầu thao viên xem xét những ân huệ này không chỉ theo cách chung chung, mà còn theo tất cả tính cụ thể của chúng (LT 233, 234, 237), một lần nữa nhấn mạnh rằng Chúa hiện diện và hoạt động trong mọi thực tại ở mọi khoảnh khắc, trao ban chính Ngài cho từng người cách cá vị. Khi một người ngày càng ý thức rõ hơn về sự hiện diện tích cực và quảng đại này của Chúa, thái độ của anh trở thành một trong những lời tạ ơn khiêm nhường. Và khi ý thức về sự hiện diện đầy ân sủng của Thiên Chúa trong lịch sử của một người dẫn đến lòng biết ơn, thì lòng biết ơn lần lượt dẫn đến những mức độ ý thức sâu sắc hơn, đến những chiều sâu mới của sự cởi mở để gặp gỡ sự hiện diện và hành động đầy ân sủng của Thiên Chúa trong hiện tại và tương lai của một người. Sự thật khách quan về khả năng của chúng ta do Chúa ban thực sự là cốt lõi của Nguyên lý và Nền tảng (LT 23), thế giới quan của Ignatio dành cho một Kitô hữu dấn thân, và đó cũng là lý do cho việc đưa nó vào cách rõ ràng trong Linh thao. Sự suy xét này ban đầu không phải là một phần của Linh thao thực sự, nhưng kinh nghiệm hướng dẫn người khác đã thuyết phục Ignatio rằng nó cần phải được đưa đến một điểm của ý thức có phản tỉnh, do đó cung cấp 'nền tảng' rõ ràng cho những gì sẽ theo sau. Theo nghĩa này, điểm đầu tiên của việc Xét mình có thể được coi là bản tóm tắt của Nguyên lý và Nền tảng, một lời nhắc nhở về việc một người là ai trước Thiên Chúa hằng sống trong tất cả sự cụ thể và tính độc đáo được ban ơn của lịch sử cá nhân của một người, và với nhận thức như vậy dẫn đến lòng biết ơn sâu sắc hơn và mong muốn đáp lại theo những cách ngày càng "đưa đến mục đích mà vì đó chúng ta được dựng nên (LT 23).

 

Điểm thứ 2: Nài xin ơn để nhận biết được tội lỗi của mình và loại bỏ chúng (LT 43).

Sau khi nhận thức rõ hơn và phản tỉnh hơn về bản thân mình như một ân huệ của Chúa ngang qua điểm đầu tiên của việc Xét mình, giờ đây ta tìm kiếm ánh sáng. Đối với Ignatio, đây không chỉ là một thực hành được hướng dẫn bởi sức mạnh phản tỉnh của con người, mà đúng hơn là một sự mở ra sâu thẳm của cuộc sống và tinh thần của một người trước sự soi sáng của chính Thần khí Thiên Chúa. Do đó, Ignatio không chỉ quan tâm đến việc thu thập dữ liệu, cũng không phải là sự bận tâm quy chiếu về mình với bản thân; trọng tâm là bản thân, nhưng bản thân như được nhìn thấy và kinh nghiệm trong sự hiện diện của Thiên Chúa, bản thân đang tiến tới tính đích thực lớn hơn khi đáp trả với sáng kiến của Chúa. Ignatio tìm kiếm sự soi sáng dẫn đến sự tự do vượt ra ngoài thông tin đơn thuần: 'biết tội lỗi của tôi và loại bỏ chúng'.

 

Ân sủng kép này được cầu xin ở đây- 'biết... và loại bở - vừa phản ánh mục đích của Linh thao nói chung (x. LT 21) vừa minh họa cho một mô hình nài xin thường được lặp lại trong Linh thao. Sự hiểu biết, như là đối tượng nài xin Inhaxiô, tự nó không bao giờ kết thúc, nhưng luôn là phương thế để tiến đến sự tự do sâu sắc hơn. Chúng ta nài xin để biết và hiểu chính xác để có thể lựa chọn tự do hơn. Ví dụ, để ý đến cuộc tâm sự với Đức Mẹ trong Bài thao luyện thứ ba về tội:

 

... với Đức Mẹ, khấn xin Mẹ cầu bầu Con của Mẹ ban cho tôi ba ơn:

-Một là cho tôi cảm nhận và hiểu biết sâu xa các tội lỗi tôi và gớm ghét nó.

- Hai là cho tôi cảm nghiệm được sự lệch lạc trong hành động của bản thân, gớm ghét nết đó, và nhờ vậy, chỉnh đốn lại và cải thiện mình;

- Ba là xin cho được hiểu biết thế gian, để một khi gớm ghét nó, tôi loại bỏ khỏi mình những điều thuộc về thế gian và phù phiếm (LT 63).

 

Cùng chuyển động từ kiến thức đến hiểu biết đến tự do của dấn thân trong phục vụ được phản chiếu trong ơn xin của bài chiêm niệm về Mầu nhiệm Nhập thể:

Ở đây xin cho được điều tôi khao khát. Ở đây là xin được hiểu biết thâm sâu về Chúa, Đấng đã làm người vì tôi, để yêu mến và bước theo Ngài hơn (LT 104).

 

Tương tự, ơn xin của bài Hai Cờ Hiệu:

Xin điều tôi khao khát, ở đây là xin cho được hiểu biết những sự lừa dối của tên cầm đầu xấu xa và ơn trợ giúp để thoát khỏi những lừa dối ấy; đoợc hiểu biết đời sống chân thật mà vị lãnh đạo tối cao và đích thực chỉ cho chúng ta, cùng ơn sủng để bắt chước Ngài (LT 139).

Những ơn xin này trở thành mẫu cầu nguyện lặp đi lặp lại suốt Tuần II của Linh thao, vì sự hiểu biết về Chúa Kitô trở thành nguồn sáng soi sâu sắc hơn và là thước đo cho sự tự do và đích thực cá nhân sâu sắc hơn, vì mầu nhiệm của chính mình được soi sáng trong mầu nhiệm của Chúa Kitô khi một người chiêm nghiệm về các sự kiện trong cuộc đời Người, tìm kiếm việc "mặc lấy tâm trí và con tim của Chúa Kitô" (P1 2, 5).

 

Cuối cùng, cùng cấu trúc ơn xin này được thấy trong bài Chiêm Niệm để đạt được Tình yêu của Thiên Chúa:

Nài xin điều tôi muốn. Ở đây là xin được hiểu biết về bấy nhiêu ơn lành đã nhận lãnh, khiến tôi hết lòng biết ơn, sẵn sàng yêu mến và phụng sự Chúa chí tôn trong mọi sự (LT 233).

Đối với Ignatio, ơn xin ánh sáng là cầu xin ân sủng của một trái tim biết phân định, sự đồng bản chất sâu sắc hơn với Thánh Thần và trái tim của Chúa Kitô. Các Quy tắc của Ignatio về Phân định Thần loại giúp cung cấp một số tiêu chí cụ thể và các nguyên tắc giải thích để xác định và diễn giải hành động của Chúa và kẻ thù (chăng hạn, Hai Cờ Hiệu như được trải nghiệm một cách hiện sinh trong cuộc sống của chính mình), để phát hiện ra sự tương tác tinh tế giữa ân sủng và sự ích kỷ đan xen vào kết cấu của sự đáp trả của một người đối với món quà-ân sủng của Chúa.

 

Điểm thứ 3: Xét duyệt Linh hồn từ lúc thức dậy cho đến hiện tại.

Ân sủng hai chiều được cầu xin trong điểm thứ hai của việc xét mình- "biết... và loại bỏ tội lỗi"- và nguồn gốc của nó trong mục đích của Linh thao và các cấu trúc ơn xin sẽ làm rõ rằng việc xem xét được yêu cầu trong điểm thứ ba không chỉ đơn thuần là một danh sách thông tin về những gì một người đã làm tốt hay kém kể từ lần Xét mình cuối cùng. Thay vào đó, nó là sự tìm kiếm liên tục đối với sự hiểu biết đó, điều đưa đến sự thanh lọc của sự lựa chọn. "Những câu hỏi hoạt động là: điều gì đã xảy ra trong chúng ta, Chúa đã và đang làm việc như thế nào trong chúng ta, Người đã và đang yêu cầu chúng ta điều gì. Và chỉ sau đó, các hành động của chính chúng ta mới được suy xét".

 

Vì vậy, thay vì là một sự bận tâm suy xét nội tâm, luân lý về bản thân, việc nhìn lại này chủ yêu tập trung vào "sự tỏ lộ" của Chúa, những cách thức thường tinh tê nhưng dai dăng mà Chúa tìm cách mạc khải trong và ngang qua những kinh nghiệm của một người. Sự độc đáo của hoàn cảnh sống của riêng một người cung cấp bối cảnh cho việc nhìn lại này, bối cảnh ân sủng của cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa, và chuyền những hình ảnh của Linh thao thành hiện thực ở đây và bây giờ: ví dụ, một người tìm cách hiểu, để thấy rõ hơn trong tính cụ thể của khoảng thời gian này cách Chúa đã và đang kêu gọi trong "các hội đường, làng mạc và thành thị" của thế giới kinh nghiệm riệng của một người, và liệu một người đã và đang "điếc lác trước tiếng gọi của Người" hay "mau mắn đáp lại và hoàn tất ý muốn cực thánh của Người" (LT 91). Cuộc sống của một người đã tiến triển như thế nào trong chuyển động đặc trưng Inhaxio đó từ sự hiểu biết đến tình yêu đến phục vụ (LT 104)? Bi kịch của Hai Cờ Hiệu đã tiếp tục diễn ra như thế nào trong cuộc sống của một người, và những lựa chọn và hành động đã làm nồi lên những thái độ và sự tinh tế của sự đáp trả như trong bài Ba Nhóm Người và Ba Mức Độ Khiêm Nhường (LT 149-157; 165-168) như thế nào? Chính cấu trúc phản tỉnh mà Ignatius đề xuất (suy nghĩ/tư tưởng, lời nói, việc làm) không có nghĩa là đề xuất một cách tiếp cận có cấu trúc chính thức mà là một cấu trúc suy xét trong tiến trình chiêm niệm của Tuần Thứ Hai. Đúng hơn, nó nhắm đến trải nghiệm của con người (x. LT 106,107,108). Toàn bộ "trải nghiệm sống của một người nói gì khi đáp trả với Thiên Chúa?

 

Đối với Ignatio, việc nhận ra các cấu trúc trong kinh nghiệm của một người như một phương thế để đạt được sự tự do lớn hơn được phản ánh khá rõ ràng như là một mối bận tâm chính trong các Quy tắc Phân định Thần Loại của ngài, đặc biệt là những quy tắc của Tuần thứ Hai. Ngài khuyên thao viên "hãy quan sát cần thận toàn bộ tiến trình sụy nghĩ của chúng ta... đầu, giữa và cuối..." (LT 333), theo dõi sự tiến triển của chúng, để ý đến các mối liên hệ, trở nên quen thuộc hơn với những điều tinh tế của những cạm bầy và ảo tưởng đặc trưng của một người (x. LT 344). Luôn bám rễ vào kinh nghiệm, Ignatio cẩn thận để không có gì bị mất, rằng một người phải học từ kinh nghiệm, ngay cả kinh nghiệm về sự cám dỗ, tội lỗi và sự không trung tín. Tất cả đều có khả năng là nguồn kiến thức và sự hiểu biết phong phú dẫn đến sự tự do sâu sắc hơn và khả năng cam kết ngày càng tăng đối với Chúa, Đấng đang gọi. Do đó, loại phản tỉnh này rất quan trọng đối với Ignatio. Chúng ta tiến bộ khi chúng ta trở nên tinh tế hơn, sắc thái hơn trong việc lắng nghe/diễn giải ngôn ngữ của những chuyển động bên trong mình: những cấu trúc, chủ đề lặp đi lặp lại, các vấn đề và hình ảnh- những cách đặc trưng mà một người bị tác động bởi Chúa, bản thân, kẻ thù.

 

Theo đó, mặc dù điêm nhân là bản thân, nhưng đó không phải là điểm nhấn nội tâm không thế cứu vãn: đó là bản thân khi trở nên chân thực hơn dưới sự thúc đây của hoạt động ân sủng của Chúa, bản thân khi đáp ứng với sáng kiến của Chúa hướng tới tình bạn trong phục vụ. Nguyên tắc và Nền tảng cung cấp định nghĩa mặc nhiên của Ignatio về con người chân thực là người tự do, nhưng tự do chính xác là để đáp lại, để cam kết trong mối tương quan, trong sự tương hỗ của tình yêu. Và do đó, trọng tâm của việc nhìn lại này là nổ lực trả lời các câu hỏi: một người đã đáp lại tình yêu Thiên Chúa đó như thế nào, tình yêu tìm cách chia sẻ chính nó trong sự tương hỗ (LT 231)? Và những chi tiết cụ thể trong cuộc sống của một người đã xác thực tình yêu của người đó như thế nào bằng cách ra khỏi lời nói và đưa đến động hiệu quả hơn (LT 230)?

 

Điểm thứ 4: Nài xin ơn tha thứ từ Thiên Chúa vì những lỗi lầm của mình.

Chuyên động ngang qua ba điêm đâu tiên của việc Xét mình- từ ký ức về những ân huệ của Chúa, đên lời câu xin một sự ý thức sâu sắc và nhạy bén hơn, đến việc nhìn thầy hành động của Chúa trong lịch sử gần đây nhất của mình -chắc chắn sẽ đưa đến một trải nghiệm và ý thức sâu sắc về sự bất toàn trong sự đáp trả của một người đối với khởi xướng của Chúa, Đầng tìm cách hiện diện và kêu gọi đến sự hiệp nhất và tình bạn trong phục vụ. Do đó, điểm thứ tư: tìm kiếm sự tha thứ. Thái độ của Ignatio đối với việc thừa nhận tội lỗi và trách nhiệm của mình trong tội của thế gian có lẽ được phản chiếu tốt nhất trong cuộc tâm sự nổi tiếng của bài Thao luyện đầu tiên của Tuần I (LT 53). Lưu ý ở đây, như đã thấy ở trên trong điểm thứ ba của việc Xét mình, rằng điểm nhấn trước tiên là về Chúa ('Hãy tưởng tượng Đức Kitô, Chúa chúng ta ...") thứ đến là về bản thân như một người đáp trả (*Tôi cũng sẽ suy ngẫm về bản thân mình ...'). Ân sủng mà thánh Ignatio muốn thao viên tìm kiếm trong Tuần I của Linh thao- trong đó ngài suy ngẫm về mầu nhiệm tội lỗi trong thế giới và trong cuộc sống cá nhân của một người -là kinh nghiệm mình như một 'tội nhân được yêu thương'.

 

Vì vậy, thao viên nhìn thấy chính mình như mình là, trong tội lỗi của mình, nhưng tình yêu của Thiên Chúa vẫn luôn là bối cảnh bao trùm mọi nơi mà chúng ta "sống, chuyển động và hiện hữu" (Cv 17,28), kêu gọi mỗi người vượt qua sự bất toàn tội lỗi của chính mình đến một tình bạn phục vụ (LT 95). Do đó, đối với Ignatio, việc suy ngẫm về tội lỗi của một người không bao giờ có nghĩa là bẫy người đó vào một cảm giác tội lỗi bệnh hoạn chỉ tập trung vào sự bất toàn của bản thân, mà đúng hơn là nhằm chỉ ra một cách kiên trì hơn nữa trong sự kính sợ và ngạc nhiên (LT 60) và tạ ơn tình yêu thương xót của Chúa (LT 61, 71). Luôn luôn, điểm nhấn là tình yêu của Chúa, tình yêu kéo một người vượt ra ngoài con người và nơi chốn của của mình trong tội lỗi. Và đối với Ignatio, chính sự đối lập giữa tội lỗi và ân sùng mới thực sự bộc lộ chiều sâu của tình yêu này: chúng ta biết tình yêu của Chúa là ân huệ hoàn toàn nhưng không rằng đến mức chúng ta cũng hiểu tội lỗi của mình, vị trí cá nhân của chúng ta trong lịch sử tội lỗi, và tất cả những điều này trong bối cảnh tình yêu liên tục và trung tín không lay chuyên của Chúa.

 

Vì vậy, khi chiêm nghiệm về Cuộc Khổ Nạn, sự đắt giá của sự tha thứ của chúng ta, Ignatio tiếp tục tập trung vào Đầng Yêu Thương Thiên Chúa, tuôn đồ chính mình ở mức độ trọn vẹn nhất, luôn tìm cách lôi kéo chúng ta vào sự hiệp nhất và tình bạn. Tuần của Linh thao nhấn mạnh đến tính toàn vẹn tuyệt đối của Nhập Thể, chiều sâu triệt để về căn tính của Chúa Kitô qua tình yêu với tất cả những gì tạo nên tình trạng con người. Những chỉ thị bổ sung của ngài, mà ngài gợi ý là những chủ đề thuyết phục trong suốt các bài chiêm nghiệm về Cuộc Khổ Nạn, phản chiếu cùng một nhận thức và sự nhấn mạnh này: 'Hãy xem xét những gì Chúa Kitô, Chúa chúng ta, phải chịu trong bản tính con người của Ngài, hoặc ... những gì Ngài mong muốn chịu đau khổ (LT 195) và 'hãy xem xét cách thần tính ẩn mình ...' (LT 196). Một lần nữa, Ignatio nhấn mạnh đến tính toàn diện triệt để của tình yêu này, tình yêu tìm cách chia sẻ chính mình trong sự đồng hóa với người được yêu (x. LT 231).

Ignatio quan tâm, sau đó, rằng thao viên đạt đến ý thức sâu sắc, cá nhân hóa, trải nghiệm về việc được cứu rỗi ở đây và bây giờ bởi tình yêu của Chúa Kitô. Và, vì mọi thứ đối với Ignatio đều hướng đến việc phục vụ, 'kinh nghiệm cứu rỗi này dẫn đến mong muốn chia sẻ với người khác "tin mừng", làm điêu gì đó cho Chúa Kitô, Người đã làm rất nhiều cho tôi; nó đưa đến... mong muôn trở thành môn đệ, bước theo Chúa Giêsu'.

 

Điểm thứ 5: Quyết tâm cải thiện với ơn của Chúa.

Đối với Ignatio, lòng biết ơn là bước đệm để yêu thương, và tình yêu luôn tìm cách thể hiện bằng hành động (LT 230). Do đó, bước kết thúc này của việc cầu nguyện xét mình tập trung vào tương lai và những lựa chọn, quyết định, tư thế và thái độ của tương lai trong việc thể hiện tình yêu này. Giờ đây, một người nhìn về tương lai như thế nào, dưới góc nhìn của tiến trình phản tỉnh này? Như trong điểm thứ hai đã lưu ý rằng việc cầu xin ánh sáng không chỉ đơn thuần là để hiểu biết về chính nó, mà là để "giải thoát bản thân" khỏi những lỗi lầm, để có hành động mới trong tự do, giờ đây một người người nhìn về tương lai với những quyết định và lựa chọn cụ thể cần được thực hiện, với những quyết tâm thể hiện thái độ mới và những lựa chọn trong sáng.

 

Cam kết này đối với tương lai (như việc một người nhớ lại những ân huệ đã nhận được và những lỗi lầm đã phạm phải ở điểm một và ba) phải cụ thể và rõ ràng nếu muốn trở thành hiện thực. Làm thế nào để cuộc sống của một người tiếp tục sống theo ngày càng chân thực hơn cái nhìn của bài Nguyên tắc và Nền tảng (LT 23), Tiếng gọi của Đức Vua (LT 91), của bài Hai Cờ Hiệu (LT 139)? Làm thế nào, cụ thể, Ba Mức độ Khiêm nhường (LT 165-168) và Ba Nhóm Người (LT 149-157) sẽ tiếp tục phản chiếu và soi sáng lập trường của một người trước Chúa? Những câu hỏi này phải được trả lời theo những cách cụ thế, , cụ thê trong phạm vi có thể. Nghĩa là, bước này của việc xét mình tìm cách phi lãng mạn hóa và cụ thể hóa các lựa chọn, lời hứa, quyết định. Tất nhiên đôi khi sẽ có những lựa chọn rõ ràng và cụ thể cần phải đối mặt; vào những lúc khác, có lẽ, quyết định có thể là một sự thay đổi tinh tế trong thái độ hoặc một cam kết nỗ lực được làm mới lại để ý thức rõ hơn, biết ơn hơn.

 

Vì việc xét mình đã bắt đầu với sự ý thức về cuộc sống của một người khi đăm chim trong sự hiện diện của Chúa, nên bây giờ -sau khi câu xin ánh sáng, nhìn lại những đáp trả trong quá khứ của mình và tìm kiêm sự tha thứ đưa đến sự đồi mới cam kêt - người đó chuẩn bị bước vào thế giới thực của kinh nghiệm và hành động đó một lần nữa, nhưng với một cảm giác mới được nâng cao về hành động thiêng liêng và chiều sâu hơn của sự tự do của con người đối với sự đáp trả đích thực. Vì vậy, trong một tiến trình của những phản tỉnh xét mình, tương lai mà người đó hướng tới trong việc xét mình này trở thành quá khứ ân sủng của việc xét mình tiếp theo của mình, khi người đó nỗ lực tiếp tục "tìm thấy Chúa trong mọi sự".

 

Kết luận

Toàn bộ mục đích của Xét mình là để nâng cao và đào sâu kinh nghiệm của một người về Thiên Chúa mà người ta đã tìm thấy. Mặc dù được Ignatio trình bày như một hình thức cầu nguyện cá nhân -thực hiện hai lần mỗi ngày trong một phần tư giờ -xét mình không phải là một bài tập "riêng tư' theo nghĩa thúc đẩy một lòng đạo đức quá mức mang tính cá nhân, "tôi và Chúa Giêsu'. Theo quan điểm của Ignatio, sự chú ý đến nội tâm của một người không phải là mục đích trong chính nó, mà là cho sự hiến dâng đích thực hơn trong việc phục vụ và sứ vụ. Người ta di chuyển ad intra để di chuyển ad extra cách đích thực và tự do hơn: mọi thứ, đối với Ignatio Loyola, đều hướng đến hành động tông đồ; hướng đến sự thanh luyện liên tục các lựa chọn để phục vụ lớn hơn trong sự đáp trả của tình yêu đối với khởi xướng của Chúa. Và vì vậy, trong những hoàn cảnh đã thay đổi và đang thay đối của thời đại mình, và trong dòng chảy liên tục của những trải nghiệm đa dạng tạo nên cuộc sống sứ vụ tích cực, Ignatio đã tìm cách tìm thấy Thiên Chúa -không phải trong sự rút lui khỏi thế giới và hoạt động đan viện. Suy tư cầu nguyện này chính xác là nhằm tạo ra những sự nhạy cảm giúp cho một tu sĩ tích cực có thể hoạt động chân thành và tự do hơn trong việc phục vụ Chúa, để "tìm thấy Chúa trong mọi sự" và trở thành "người chiêm nghiệm ngay cả trong hành động".

 

Minh Đức, S.J.

(Đọc và tổng hợp từ nhiều nguồn)

MỘT VÀI GỢI Ý GIÚP CẦU NGUYỆN TỐT HƠN

 

MỘT VÀI GỢI Ý GIÚP CẦU NGUYỆN TỐT HƠN

 


• Cầu nguyện là mối tương quan tình yêu của chúng ta với Thiên Chúa

Câu nguyện không chỉ là một hoạt động, nhưng là mối tương quan tình yêu của ta với Thiên Chúa. Như bât kỳ tương quan tình yêu nào, ta cần liên tục đầu tư công sức và thời gian để làm cho tương quan đó tiến triển và chín mùi. Chúng ta cần đầu tư thời gian quy báu, năng lực và con người mình để đào sâu sự thân mật với Thiên Chúa. Không có điều gọi là "sự thân mật tốc hành" hay "thân mật mì ăn liền" với Chúa. Dấu hiệu chắc chắn nhất cho thấy mình đang thiếu thân mật với Chúa là khi ta theo ý riêng để chỉ tìm Ngài trong những lúc cần mà thôi.

• Thiên Chúa hài lòng nhất khi chúng ta dám trao ban thời gian quý báu, sự hiện diện và chính con người của chúng ta cho Ngài trong cầu nguyện.

Mối bận tâm đầu tiên, đặc biệt với những người bận rộn, là thời gian cầu nguyện. Dành thời giờ chính thức để cầu nguyện là trao ban thời gian cho Chúa. Trao thời gian cho Chúa là trao sự hiện diện của chúng ta cho Ngài. Trao sự hiện diện cho Ngài cũng là việc trao ban chính con người chúng ta. Không có gì làm vui lòng Chúa hơn khi chúng ta dám dành thời gian quý báu, sự hiện diện và chính con người ta cho Chúa.

• Sự trung tín trong cầu nguyện tạo nên những ký ức với Thiên Chúa.

Một trong những điều tốt nhất chúng ta có thể trao cho Chúa trong cầu nguyện là sự trung tín: chúng ta luôn trung tín và kiên định trong cầu nguyện; không bỏ hay cắt bớt giờ cầu nguyện. Ngay từ đầu, nếu quyết định cầu nguyện 60 phút cho một lần, chúng ta phải giữ đúng 60 phút. Ngay cả khi chúng ta không cảm thấy gì xảy ra trong cầu nguyện, nhưng có nhiều ơn ích khi chúng ta trung tín. Trung tín trong cầu nguyện luôn tạo nên một ký ức trường tồn với Chúa; những ký ức đẹp, bền vững luôn là kết quả của thời gian và của sự hiện diện quý báu chúng ta dành cho và ở với người mình yêu.

• Trung tín trong cầu nguyện cho phép Chúa dạy ta trong nhiều nhân đức

Trung tín trong cầu nguyện là sự bền vững nhất. Đó là một người thầy tuyệt vời. Nó dạy ta biết khiêm nhường, biết rằng chúng ta không luôn luôn kiểm soát được mình khi cầu nguyện. Khi không cắt bớt giờ cầu nguyện, dù chúng ta gặp khó khăn (mệt mỏi, khô khang hay chán nản), rồi thì chúng ta để Chúa dạy mình những đức tính khác- khiêm nhường, kiên nhẫn, quảng đại, phó thác và tin yêu. Dần dần trong cuộc sống thực tiễn, chúng ta biết khiêm nhường, kiên nhẫn, rộng lượng, phó thác và tin yêu, bởi vì trong cầu nguyện đó là điều (là ai) chúng ta sẽ trở nên.

• Tình trạng nội tâm của con tim là điều quan trọng nhất trong cầu nguyện.

Điều nói với Chúa trong cầu nguyện và nói như thế nào là quan trọng. Tuy nhiên, đây không phải là mối bận tâm trước tiên. Mối bận tâm trước tiên phải là tâm trạng nội tại của con tim. Đây là điều Chúa nhìn đến; là điều thật sự có giá trị đối với Ngài. Như thế, tâm hồn chúng ta phải được chuẩn bị tốt để gặp Ngài trong cầu nguyện. Một tâm hồn khiêm hạ, trong sạch, thành thật, kiên nhẫn, quảng đại, tin tưởng, phó thác, yêu thương, và trên hết tâm hồn trẻ thơ, là tâm hồn xứng đáng nhất để gặp Chúa trong cầu nguyện.

• Chọn địa điểm và thời gian tốt để cầu nguyện.

Đừng vội vã trong cầu nguyện. Đừng bao giờ vội vã trong cầu nguyện. Trước tiên tìm cho mình một nơi chốn và một thời gian cầu nguyện tốt. Phải chuẩn bị tốt trước khi bước vào giờ cầu nguyện. Hãy biết thinh lặng; học làm bạn với sự tĩnh lặng. Lúc khởi đầu giờ cầu nguyện, nên dùng chút thời gian để nhận ra sự hiện diện của Chúa. Hãy nhớ rằng Chúa đang thực sự hiện diện nơi đây, thậm chí đang ôm ấp tôi bằng tình yêu.

• Nài xin trong cầu nguyện giúp ta biết khiêm nhường và biết đặt mình trong tình trạng cầu nguyện tốt hơn.

Trong mỗi giờ cầu nguyện của Linh thao, chúng ta luôn xin ơn. Vì thế, trước khi bắt đầu cầu nguyện, cần xin những ơn đặc biệt chúng ta khao khát tìm kiếm. Thường chất lượng của nài xin đưa đến chất lượng giờ cầu nguyện. Nài xin giúp ta biết khiêm tốn, biết sửa soạn bản thân tốt để gặp Chúa.

• Chọn điểm cầu nguyện rất quan trọng.

Phải biết chọn chất liệu cầu nguyện tốt. Nếu chất liệu càng diễn tả được những nhu cầu, bận tâm ngay chính lúc này, và nếu giờ cầu nguyện càng làm cho ta cầu nguyện hết tâm hồn, gợi nên những cảm xúc, an ủi và sầu khổ, thì việc cầu nguyện của chúng ta càng tốt. Đối với việc cầu nguyện nghiêm túc, chúng ta luôn đến trước Chúa như chúng ta là, và Chúa luôn chấp nhận chúng ta dù chúng ta là ai.

• Phải biết cầu nguyện ngày càng nhiều với con tim hơn là với cái đầu.

Những bận tâm sâu xa nhất của tôi bây giờ là gì? Những cảm xúc và điều gì đang tác động tôi cách có ý nghĩa nhất? Niềm vui, hi vọng, và khao khát sâu thẳm nhất của tôi? Những sợ hãi, nỗi đau và bất an lớn nhất của tôi lúc này là gì? Mang hết những điều này đến trước Chúa, nhất là những kinh nghiệm ảnh hưởng tôi sâu đậm nhất lúc này. Khi làm điều này, dần dần chúng ta biết cầu nguyện nhiều hơn với con tim và ít hơn với cái đầu, từ đó cầu nguyện sẽ trở thành tương quan tình yêu thực sự với Chúa.

• Quá nhiều chất liệu có thể phản tác dụng. Biết cảm nếm trong cầu nguyện.

Đừng bao giờ chọn quá nhiều chất liệu cho giờ cầu nguyện và bị quá tải. Nếu một từ, cụm từ, hay một câu hỏi chạm đên tâm hồn, chúng ta nên dừng lại ở đó đê cảm nêm. Nơi đó, chúng ta tập trung, dừng lại thương thưc va đừng đi xa hơn. Nêu điều gì đó chạm đến ta trong cầu nguyện, qua an ủi, (biết ơn vì những ơn lành nhận được, hoặc, xót xa cho tội lỗi của mình), hãy tin rằng đây chính là điều Chúa khao khát gặp chúng ta ở đây và lúc này. Vì thế, chúng ta không cần thay đổi chất liệu cầu nguyện quá sớm. 

• "Lặp lại" giờ cầu nguyện, dừng lại điểm đánh động là một cách cảm nếm.

Không nên vội vàng chuyển đến những chất liệu mới khi cầu nguyện. Nguyên tắc căn bản trong cầu nguyện: "không phải số lượng nhưng chất lượng" (không phải nhiều ý tưởng, nhưng cần một vài chân lý nào đó tác động từ bên trong). Vì thế, tốt nhất, chỉ cần "lặp lại" một đề tài cầu nguyện mà tôi đạt được hoa trái thiêng liêng, trải qua những điểm tôi nhận thấy hữu ích và có thể nhận được nhiều hoa trái từ đó.

• Sự an ủi tự nó không bao giờ là một sự kết thúc.

Khi cầu nguyện chúng ta không được tìm kiếm "sự an ủi" (ở đây chúng ta muốn nói những cảm xúc "tốt" trong cầu nguyện.) Đúng hơn hãy tìm Chúa và chỉ Ngài mà thôi- Chúa là Thiên Chúa của an ủi và là nguồn mạch của mọi kinh nghiệm an ủi đích thực.

• Chúng ta trở nên giống người chúng ta chiêm ngắm.

Một phương pháp tuyệt vời của câu nguyện là chiêm ngắm. Chiêm ngắm là đi vào bôi cảnh Phúc âm; ở lại đó nhìn ngắm các nhân vật như thể bạn đang thực sự ở đó với Chúa. Chiêm ngắm là nhập tâm với những nhân vật Kinh thánh (Môsê, Đức Maria, thánh Phêrô, Phaolô, v.v...) đồng hóa với những kinh nghiệm, niềm vui, và những khắc khoải của họ. Trên hết, chiêm ngắm là nhập tâm với Đức Kitô; suy nghĩ, cảm xúc, và yêu thương như Ngài. Nghĩa là ngắm nhìn khuôn mặt Đức Giêsu, tìm cách trở nên thân mật nhất với Ngài, với những giá trị Phúc âm, với con đường yêu thương của Ngài. Phải nhớ rằng, rốt cuộc chúng ta trở nên giống người chúng ta chiêm ngắm.

• Viết lại hoa trái giờ cầu nguyện trong nhật ký có thể giúp cầu nguyện tốt hơn.

Việt lách có thể giúp cầu nguyện tốt hơn và làm sáng tỏ nhiêu điều. Nên viết lại hoa trái của giờ cầu nguyện. Có thể viết sau giờ cầu nguyện, hay trước khi đi ngủ.

• Cầu nguyện khơi dậy tình yêu và tình yêu khơi dậy cầu nguyện.

Dấu chỉ thành công sau cùng của cầu nguyện là đức ái. Cách tôi cầu nguyện phải được biểu lộ trong cách tôi yêu. Cách tôi gặp Chúa trong sa mạc phải tác động cách tôi phục vụ, yêu thương tha nhân nơi tôi sống và làm việc. Cũng thế, cách tôi yêu phải khơi dậy việc cầu nguyện liên tục và giúp tôi trở nên con người cầu nguyện tốt hơn.


Minh Đức, S.J.

(Đọc và tổng hợp từ nhiều nguồn)

 

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2024

🎂 𝕭ướ𝖈 𝕼𝖚𝖆 𝕿𝖚ổ𝖎 𝟛𝟘 🎂

 🎂 𝕭ướ𝖈 𝕼𝖚𝖆 𝕿𝖚ổ𝖎 𝟛𝟘 🎂

-------------1994-17/05-2024----------------



✍️ Sinh nhật hôm nay cũng là ngày con đã bảo vệ xong luận văn ra trường triết học, với đề tài: “𝑆𝑜 𝑆𝑎́𝑛ℎ 𝑇𝑟𝑖𝑒̂́𝑡 𝐿𝑦́ 𝐺𝑖𝑎́𝑜 𝐷𝑢̣𝑐 𝐶𝑢̉𝑎 𝐾ℎ𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑇𝑢̛̉ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝐿𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑁𝑔𝑢̛̃ 𝑣𝑎̀ 𝑃𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝐶𝑜̣̂𝑛𝑔 𝐻𝑜̀𝑎”. Trước hết, con xin gửi lời tri ân sâu sắc đến hai vị giáo sư hướng dẫn khả kính là cha Phaolô Đậu Văn Hồng Ph.D (triết Tây) và cha Phêrô Nguyễn Đình Khánh, S.J., Ph.D (triết Trung Hoa). Đồng thời, con cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn với những góp ý sâu sắc từ hai giáo sư phản biện là cha Barnaba Vũ Minh Trí, S.J., MA và cha Augustine Nguyễn Minh Triệu, S.J., Ph.D.

✍️ Con cũng cảm ơn cha giám học Giuse Bùi Quang Minh, S.J., Cand. Ph.D đã đồng hành và hướng dẫn con trong hành trình tìm hiểu triết học 3 năm qua. Mình cũng không quên gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến quý Thầy và quý Soeur trong lớp. Cảm ơn mọi người đã nhịp bước cùng mình trong những tháng ngày dùi mài kinh sử vừa qua với những niềm vui, nỗi buồn, thành công, thất bại…

✍️ Con cảm ơn Bố Mẹ đã sinh thành và dưỡng nuôi con từ thuở ấu thơ đến khi khôn lớn.

✍️Xin tri ân quý cha, quý tu sĩ nam nữ, ông bà, anh chị em, cô dì, chú bác và quý bạn hữu xa gần đã đi qua cuộc đời con và đã để lại những “dòng chữ yêu thương” trên trang sử cuộc đời.

✍️ Đặc biệt, con luôn biết ơn Dòng Tên, cụ thể là quý cha quý thầy trong nhà đã yêu thương để chăm sóc, dạy dỗ và hướng dẫn con từ ngày đầu chập chững ơn gọi cho đến hôm nay… 

✍️ Sau cùng, con xin dâng lời Tạ ơn Chúa, “𝕿ạ ơ𝖓 𝕮𝖍ú𝖆 đã 𝖉ự𝖓𝖌 𝖓ê𝖓 𝖈𝖔𝖓 𝖈á𝖈𝖍 𝖑ạ 𝖑ù𝖓𝖌, 𝖈ô𝖓𝖌 𝖙𝖗ì𝖓𝖍 𝕹𝖌à𝖎 𝖝𝖎ế𝖙 𝖇𝖆𝖔 𝖐ỳ 𝖉𝖎ệ𝖚!” (𝕿𝖛 յՅՑ, յկ)

✍️ Xin cảm ơn những lời nguyện chúc của tất cả mọi người cho con.

✍️ Ad Majorem Dei Gloriam

✍️ Đôi dòng tâm sự tuổi 30:

Đã có lần đại thi hào Nguyễn Du đã thốt lên rằng: “Trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì”. Có lẽ đối với cụ Nguyễn Du đời người vỏn vẹn trăm năm, thế nhưng “còn có gì đâu” từ “tiếng khóc ban đầu” cho đến “năm cỏ khâu”… Vậy, sẽ còn lại gì cho một đời người?

Ngẫm nghĩ về cuộc đời mình trong 30 năm qua, tôi thấy đó là một món quà nhưng không và độc nhất vô nhị mà Thiên Chúa tặng ban cách riêng cho tôi. Dĩ nhiên, 30 năm chỉ là một con số bình thường so với một thiên niên kỷ, thậm chí chẳng đáng là gì so với vạn kiếp trường tồn, thiên thu vĩnh cửu… Thế nhưng, 30 năm so với một đời người thật đáng quý! Một lứa tuổi không quá già cho những tiếc nuối dang dở, hoặc lo âu hiện sinh… hay một lứa tuổi không còn quá trẻ cho những ước mơ, hoài bão chưa khô mực… 

Tuổi 30 chưa phải quá trễ nhưng cũng chẳng sớm gì! Bởi lẽ, trong Luận Ngữ, Khổng Tử đã khuyên dạy học trò: “三十而立”(Tam Thập Nhi Lập: nghĩa là 30 tuổi thì vững vàng, tự thân lập nghiệp). Với Plato, ông cho rằng: “Đến khoảng 30 tuổi, những thanh niên này cần can đảm và nhiệt thành với nhiệm vụ được giao” (Republic 539). Ngoài việc thủ đắc một nghề nghiệp ổn định, có lẽ bước qua tuổi 30, người ta không chỉ cần một lý tưởng sống vững vàng (bậc sống, lẽ sống), mà còn là một sự phát triển toàn diện tính cách cá nhân (lý tưởng là vậy, hì). Đó là chưa kể đến những khả năng, tài khéo sau nhiều tháng năm dày công luyện tập… tất cả đều cần đến rèn luyện và tu tập.

30 tuổi cũng là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, không phải là quá tập trung vào việc được chi hay mất gì? nhưng đúng hơn, tôi đã lớn lên và trưởng thành như thế nào? Lớn lên ở đây không chỉ dựa vào các chỉ số vật lý của trọng lượng cơ thể như chiều cao, cân nặng… mà còn là sự trưởng thành về tâm lý và tâm linh. Thật vậy, trưởng thành tâm lý thì khá quan trọng trong đời sống thường nhật, nhưng có lẽ quan trọng hơn đó là sự trưởng thành trong đời sống tâm linh, điều mà có đôi khi tôi thường xem nhẹ, hoặc bỏ qua.

Đã có bao lần tôi tự hỏi: Đức Tin của mình ở mức độ nào (mạnh, yếu hay bình thường)? Lòng mến Chúa của tôi ra sao? Mức độ quảng đại mà tôi dành cho Thiên Chúa cũng như sự dấn thân và hy sinh của tôi cho tha nhân thế nào? vị trí của Thiên Chúa trong những chọn lựa lớn nhỏ hằng ngày của tôi ở đâu? Qua bao năm tu hành, có bao nhiêu tật xấu, thói hư mà tôi đã hãm dẹp? những nhân đức nào tôi đã tập luyện được? Sống trong linh đạo thánh I-nhã, tôi tự hỏi mình đang tìm kiếm Chúa hay tìm kiếm mình? Cho vinh danh Chúa hay vinh quang chính mình hơn? Tất cả những câu hỏi trên cũng chỉ nhằm “test” lại mức độ “bỏ mình và mến Chúa” của tôi thế nào mà thôi! Thật vậy, “càng yêu mến Chúa thì càng dễ bỏ mình” và ngược lại.

Giữa đêm trường thanh vắng, lẳng lặng bên ngọn đèn khuya, cầu nguyện với Chúa Giêsu và ngẫm nghĩ về cuộc đời mình. Tôi chợt thấy “đời mình như đốm lửa, rực cháy giữa đêm khua, và cũng chỉ một chút le lõi rồi lặng lẽ khẽ khép lại trong hư vô của vĩnh cửu, thiên thu.” Sẽ còn lại gì khi đi qua kiếp người này? Nắm tro tàn hay mồ cỏ xanh? Liệu rằng 200 hay 500 năm nữa còn ai nhớ đến mình, bạn bè thân hữu năm xưa đâu cả rồi, bia mộ kia liệu còn hay mất…? Thế nhưng, những điều đó dường như không quan trọng, bởi vì tất cả đều vô thường, như mây trôi nước chảy... Thay vì đặt những câu hỏi đó, có lẽ tôi nên suy nghĩ rằng: “sống bao lâu không bằng sống bao sâu?” Tôi sống thân tình, kết hiệp với Thiên Chúa và sống lòng nhân ái với tha nhân như thế nào? Đó mới là điều quan trong nhất trong cuộc sống này! Bởi như thánh Gioan Thánh Giá viết “Đến ngày phán xét, người ta sẽ bị thẩm vấn về tình yêu mà thôi!”

Đang mải mê buông trôi theo dòng tư tưởng, tôi chợt nhìn lên tấm ảnh Lòng Chúa Thương Xót, câu Thánh vinh 90 quen thuộc chợt hiện lên trong tâm trí tôi: “Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi!” và “Đời chúng con tàn tạ, kiếp sống thoảng qua, một tiếng thở dài. Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khó, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi.” Vậy, Lạy Chúa! “Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.”

Viết cho ngày sinh nhật tuổi 30 (1994-17.5-2024)